Van Cầu-Chương 1.1

Van Cầu ngươi đừng nháo-Chương 1-1

Edit:Phong Tuyết

Chương 1.1

Tháng bảy, khí trời nóng bức, cả vùng đất giống như lồng hấp, vạn vật ai cũng mong đợi một trận mưa rào có sấm chớp giải cứu, đáng tiếc trên trời không thấy một áng mây trắng, chỉ có mặt trời là chúa tể của cả thế giới.

Trên đường một chiếc xe đang chạy, nhiệt lưu không cách nào xâm nhập vào trong xe, trong xe từng đợt hơi lạnh từ điều hòa phả ra làm cho người ta không nghĩ tới việc ra ngoài.

-Tiểu thư, Sóng bộ dạng không tốt, vẫn lè lưỡi thở, có thể bị cảm nắng.Quản gia Triệu Bồi Tân liên tiếp quay đầu lại nhìn Giang Tuyết Dung, trong ngực nàng ôm Sóng cau mày.

-Có phải hay không nên mang nó đi xem thầy thuốc?

-Ta cũng cảm thấy nó có cái gì không đúng, nhưng là nơi này có thú y viện không? Giang Tuyết Dung nhăn đôi mi thanh tú, vừa vuốt ve khuyển yêu, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt ôn nhu u sầu làm cho người ta nhìn đau lòng

Phụ thân sau khi qua đời, ca ca đến Mỹ quốc sinh sống, nàng trở thành  người thừa kế duy nhất của xí nghiệp, cả ngày lo cho công việc,lao đầu vào thương trường,chỉ có lúc trở lại biệt thự là thoải mái, nhìn Sóng ở trong hoa viên chạy trốn khiến nàng lại có cảm giác hạnh phúc.

-Tiểu thư xin yên tâm, ta nghe nói trấn trên mới có một vị bác sỹ thú y rất ưu tú, bệnh viện của hắn ngay vùng phụ cận. A Thanh, sau đèn xanh đèn đỏ quẹo trái……Triệu quản gia bắt được cơ hội, lập tức bắt tay an bài nam nữ chủ  lần đầu tiên gặp nhau.

-Dạ. Quách Hải Thanh đột nhiên lộ ra nụ cười, chuyển hướng xe.

Mười phút đồng hồ sau , xe dừng ở trước một căn nhà tên là “Hộ Sinh” chính là thú y viện, Triệu Bồi Tân lập tức xuống xe mở cửa cho Giang Tuyết Dung, cũng dẫn đầu đi vào bên trong nhà kêu gọi–

-Thầy thuốc, thầy thuốc! Phiền  ngươi  xem bệnh cho Sóng nhà ta!

Trong bệnh viện không một bóng người, Triệu Bồi Tân tiếp tục hô lớn nói:

-Thầy thuốc có ở đây không? Xin hỏi có người hay không ?

Giang Tuyết Dung ôm  Sóng, ánh mắt do dự đánh giá bốn phía.Đây có thể coi là một thú y viện không? So với khu vực thành thị, thú y viện sạch sẽ hiện đại nơi này giống như bãi rác,điều hòa chắc thời gian sử dụng cũng vượt qua hai mươi năm tuổi rồi, phát ra tạp âm so với khí mát còn nhiều hơn, không những không thể mang đến mát mẻ, ngược lại làm người khác phiền lòng; trên tường sơn bóc ra, vách tường như bị ung thư, còn nữa cái vòi nước cũng sắp mòn . Theo nàng bảo thủ đoán đồ đạc ở đây so với điều hòa còn nhiều tuổi hơn gấp đôi.

Lúc này, một nam nhân mang khẩu trang, mặc áo blue trắng đi ra.

-Xin lỗi, ta ở bên trong chữa bệnh, vừa mới kết thúc.

Trên người hắn nói hắn mặc một cái áo blue trắng là quá đề cao nó. Bởi vì cái áo kia  đầy vết bẩn, vết máu, thậm chí có nhiều chỗ đã rách, quả thực là thê thảm không nỡ nhìn.

Nghe thấy hắn hắt hơi Tuyết Dung lui một bước, Triệu Bồi Tân mặt đầy nụ cười tiến ra đón–

-Thầy thuốc, thật xin lỗi quấy rầy ngươi, xin nhìn một chút Sóng nhà ta, nó dường như nóng quá nên hôn mê.

Giang Tuyết Dung không nói một câu đứng ở một bên, từ trên xuống dưới đánh giá  tên thầy thuốc trước mắt.

Tóc của hắn đen bóng nhưng quá dài, thân hình cao lớn nhưng quá gầy,nhưng cặp mắt tựa như trong suốt,nhìn vào là biết người không có thủ đoạn.

Thầy thuốc tầm mắt chuyển từ cẩu sang người, nhưng ngay sau đó lấy ra một cái cân bàn.

-Tiểu thư, phiền toái ngươi đem nó thả vào trong.

Giang Tuyết Dung ngây ngốc một chút mới lĩnh ngộ, vị thầy thuốc là muốn trắc lượng thể trọng Sóng, nhưng hắn thậm chí ngay cả cân điện tử cũng không có, còn phải dùng cái cân bàn cũ rách này? Đây là thú y viện cổ?

Bây giờ không phải là thời điểm để so đo sẽ làm Sóng ủy khuất đành ngồi vào cân bàn thôi.

– ừ, tám kí lô,nó là giống chó nhỏ,như thế là quá nặng rồi.Thầy thuốc một tay ôm lấy sóng, một tay cầm ống nghe tim đập cùng hô hấp, cẩn thận quan sát hiện tượng sinh lý của nó.

Sóng trời sanh rất ghet người lạ, nhất là bác sỹ thú y sẽ chích thuốc cho nó, song hôm nay có lẽ là suy yếu quá …,nó biết điều nằm gon trong ngực thầy thuốc, ngay cả sáp cái mông để đo nhiệt độ cơ thể cũng không có kháng nghị.

-Thầy thuốc thật là có bản lĩnh,Sóng luôn rất khó thương lượng. Triệu Bồi Tân tự đáy lòng bội phục nói.

-Đây chỉ là kiến thức cơ bản thôi.Thầy thuốc để Sóng xuống, trong lòng đã có kết quả.

Tuyết Dung yên lặng quan sát bốn phía, trừ một cái điện thoại bàn, máy tính, dụng cụ cùng máy chữ, căn bản không có gì hiện đại, trên bồn rửa tay đặt xà phòng, còn treo một cái khăn lông lau tay, nhưng cái kia là khăn lông…… Quả thực giống như khăn lau!

-Muốn rửa tay không? Xin cứ tự nhiên.Hắn chú ý tới ánh mắt của nàng, thuận miệng hỏi.

-Không, không cần.Nàng bao da còn cao cấp hơn cái khăn tay kia, vệ sinh tuyệt đối có thể tín nhiệm, nghĩ đến so với cái khăn lông kia không biết có bao nhiêu vi khuẩn.

Hắn sẽ không phải là bác sỹ chui chứ? Tuyết Dung trong đầu mới hiện lên ý niệm trong đầu, nhưng ngay sau đó phát hiện trên tường thú y viện có giấy chứng nhận bác sỹ thú y cùng giấy phép hành nghề, may là nàng dự cảm là sai, nàng cũng không nguyện Sóng bị bất cứ thương tổn gì.

Từ giấy chứng nhận nàng cũng biết tên của thầy thuốc, thì ra hắn gọi là Dương Tấn. Trong tấm ảnh xem ra tướng mạo hắn đoan chánh, tư thế oai hùng toả sáng, không giống giờ phút này lôi thôi, ngay cả áo blue trắng  thêu tên địa phương cũng không lành lặn.

-Thầy thuốc,Sóng có phải bị cảm nắng không? Triệu Bồi Tân mở miệng hỏi.

-Chỉ bị mất nước chút thôi, không nghiêm trọng,nhưng nó quá mập, nhất định phải bắt nó ăn ít thịt đi, nếu không sẽ sống ít đi mấy năm. Dương Tấn cầm lấy ống kim, bơm vào đường glu-cô, không nói hai lời tiêm vào cơ thể sóng .

-Nhưng nó rất khảnh ăn, trừ nước nấu thịt mới, cái gì cũng không ăn.Triệu Bồi Tân vốn định hỗ trợ giữ chận Sóng, không nghĩ tới căn bản không cần, Sóng hôm nay thật ngoan.

-Chó không thể quá cưng chìu, đói  mấy ngày cũng tốt.Tiêm xong hai chân Dương Tấn chuẩn bị kết thúc lần khám và chữa bệnh này , hắn còn nhiều động vật khác cần chiếu cố, loại bệnh nhỏ này không có gì nhiều để nói.

-Đói mấy ngày làm sao thế được? Tiểu thư của chúng ta sẽ đau lòng!Triệu Bồi Tân nét mặt rất giống như có người bóp cổ!

Tiểu thư của chúng ta? Xưng hô này có thể hay không mắc một chút? Dương Tấn chuyển hướng người được gọi là  tiểu thư kia, nhìn kỹ, quả nhiên là nũng nịu Đại mỹ nhân. Nàng mặc quần áo sang trọng trắng muốt,lúc này đang đứng ở thú y viện thật không hòa hợp. Song Dương Tấn trong mắt chỉ có động vật, tiên nữ hạ phàm cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của hắn, vì vậy hắn chỉ đơn giản hỏi một câu.

-Tiểu thư, ngươi hy vọng con chó này sống thêm được mấy năm?

Nam nhân này khẩu khí không khỏi quá cuồng vọng! Giang Tuyết Dung đang định phát tác, Triệu Bồi Tân nhanh nhảu trả lời thay–

-Đương nhiên là càng lâu càng tốt, hơn nữa nếu càng khỏe mạnh vui vẻ mà sống là càng tốt

-ok! Vậy thì chiếu vào lời của ta làm, bởi vì thể trọng quá nặng dẫn tới nhiều ảnh hưởng xấu tới ngón tay, như xương bánh chè đổi chỗ, cổ các đốt ngón tay dị thường, còn có thể gia tăng gánh nặng cho hệ thống tuần hoàn, khiến chức năng nội tạng hoạt động kém, tăng tính nguy hiểm cho giải phẫu, tóm lại,chủ nhân tốt, xin làm tốt lời tôi nói.

Dương Tấn nói, hắn không muốn vì người không có tư cách nuôi dưỡng động vật lãng phí thời gian.

-ách……Triệu Bồi Tân bị dọa khó có thể nói gì.

-Thầy thuốc!Nhìn thầy thuốc xoay người quay lại phòng mổ, Giang Tuyết Dung  gọi  hắn.

-Nếu như chiếu vào lời của ngươi làm, ngươi có thể bảo đảm Sóng sống vừa trường thọ vừa khỏe mạnh?

-Ta bảo đảm!Dương Tấn lập tức quay đầu, lấy khẩu trang xuống, giọng nói cường ngạnh.

-Chỉ cần các ngươi không làm thương tổn nó, nó tuyệt đối là được hạnh phúc.

Hai người ánh mắt giao nhau, trong nháy mắt giống như Lôi Điện hiện lên ở chân trời. Ở nơi  khốc nhiệt trong một ngày mùa hè, Triệu Bồi Tân từ đáy lòng hiện lên một trận lãnh ý.

Ai…… Tiểu thư cùng thầy thuốc lần đầu tiên gặp mặt như thế nào là như vậy?

-Tốt, ta đang chờ xem ngươi nói lời có ứng nghiệm hay không.Lúc này nhìn kỹ, nàng phát hiện thật ra hắn cùng ảnh trong giấy chứng nhận đúng là giống nhau. Có hay không nếu kiên trì mọi người sẽ không thay đổi dung nhan? Cặp mắt kia thật trong suốt,thẳng thắn…… Nàng thật lâu không thấy được loại này ánh mắt. Ở thương trường lăn lộn mấy năm, bên cạnh mỗi người trong mắt cơ hồ đều là tham lam, quyền lực cùng dục vọng.

-khụ! Khụ!Triệu Bồi Tân thử hòa hoãn không khí.

-Thầy thuốc, có thể xin danh thiếp của ngài hay không? Về nhà có vấn đề gì nữa xin gọi điện thoại tới đây thỉnh giáo ngài.

-Danh thiếp? Đã sớm dùng hết. Dương Tấn tiện tay nắm mảnh giấy ghi chép viết xuống tên họ cùng điện thoại đưa cho Triệu quản gia.

Tuyết Dung dùng khóe mắt liếc nhìn tờ giấy,chữ viết cũng là có chút tinh tế, nếu nói nhìn chữ như ngừơi thì thật không thích hợp!

-Dương Tấn? Tên thật đặc biệt! Triệu quản gia làm ra giờ phút này mới nhìn nét mặt của Tuyết Dung nhưng trong lòng biết rõ ràng, tại thời điểm suy nghĩ việc gì, chính là bộ dạng ngốc nghếch này.

Nhìn quanh ,nàng trực tiếp nói ra những điểm bất mãn về thú y viện

-Bác sĩ Dương, ngươi nên tốn chút tiền đổi mới thiết bị, nơi này giống như là thời kì bệnh viện thời kì đồ đá(thời đồ đá có bệnh viện rùi hả tỷ),tôi thật nghi ngờ ở Châu Phi làm nghề y cũng không bết bát như thế.

-Ta không có tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, thầy thuốc tốt không nhất định phải có thiết bị tốt, có thiết bị tốt cũng không nhất định là thầy thuốc tốt.Dương Tấn trả lời trực tiếp. Sau đó hắn hít hít lỗ mũi, nghi ngờ hỏi:

-Trên người vị nào có loại mùi lạ thế? Không phải mùi mèo cũng không phải là mùi của chó, ta chưa từng ngửi qua loại mùi vị này(chết với anh nước hoa lại được ví với mùi chó mèo)

Mùi lạ? Hắn thậm chí như vậy bình luận đối với nước hoa của nàng? Tuyết Dung trợn to hai mắt, không thể nào tin nổi có người như thế vô lễ!

Thảm thảm thảm,mây đen giăng đầy, mắt thấy biết thời tiết thay đổi. Triệu Bồi Tân vội vàng chen miệng nói:

-Cám ơn bác sĩ Dương, chúng ta đi trước một bước.

-Không tiễn.Dương Tấn đi trở về phòng giải phẩu, cách li bởi một cánh cửa bất kể phía ngoài có ai đang nhìn, chú ý của hắn chỉ đặt ở con vật đang bị thương.

Tuyết Dung đứng ở tại chỗ, hai tay nắm chặt, không tự chủ mà dùng sức ôm Sóng, hại nó kêu Uông ô~~ Uông ô~~âm thanh vang lên lúc này nàng mới phục hồi tinh thần lại, sờ sờ khuyển yêu, nói:

-Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta có thể trở về nhà rồi

-Tiểu thư, mời.Triệu Bồi Tân đẩy cửa, một mực cung kính, cẩn thận.

Tuyết Dung đi ra khỏi thú y viện, cũng không lập tức lên xe, đưa ánh mắt hướng vào trong phòng giải phẫu, Dương Tấn, tên kia không coi ai ra gì chuyên tâm làm việc, hiển nhiên căn bản không đem xung đột kia để ở trong lòng.

Coi là hắn lớn mật, dám đối với nàng lên tiếng khiêu khích, còn nói trên người nàng có mùi lạ!

Nàng lần đầu tiên trong đời bị vũ nhục như vậy, nàng tự nói với mình, một ngày nào đó nàng phải đòi lại công bằng cho mình!

Advertisements

One response to “Van Cầu-Chương 1.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s