Ngọc Diện phu quân-chương 1.1(đã sửa)

Ngọc Diệm Phu Quân- Chương 1-1

Edit:Phong Tuyết

Beta:Sammy

Chương 1:

Giang hồ hiểm ác, rối loạn, tại địa phương đạo tặc hoành hành. Các đại thế gia, các môn phái, tà giáo dị đồ, ai nấy cũng đều chỉ muốn làm theo ý mình, còn trong chốn võ lâm tà ma ngoại đạo cùng các danh môn chánh phái không ngừng tranh đấu triền miên.

Ai thế lực lớn, ai chính là giang hồ bá chủ, hoàn toàn không may mảy đem triều đình để vào mắt.

Cục diện trong chốn võ lâm lúc bây giờ có thể nói là vô cùng rối ren, chỉ cần động một tý cũng đã có thể quật khởi nên một hồi tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu), không muốn can dự vào ân oán giang hồ, nhân sĩ chánh phái đa phần đều chọn cách thoái ẩn sơn lâm, nếu như bản thân võ nghệ cao cường còn có thể tự bảo vệ mình, nước sông không phạm nước giếng mà quy ẩn hương dã.

Võ nghệ không đủ cao liền nhân tiện nghĩ đến biện pháp đào trộm võ công bí tịch, vụng trộm luyện công, hoặc đầu nhập vào các đại môn phái để mong có được sự bảo hộ, nếu không nữa thì, chính là dựa vào công phu lừa gạt cùng đầu óc thông minh giảo hoạt để kiếm cơm ăn, tựa như hai chủ tớ Thượng Quan Mật cùng Vân Tú vậy.

Hai chủ tớ từ sau khi bỏ trốn khỏi phong cốc, liền quyết định hành tẩu giang hồ một phen đồng thời trên đường đi lại không ngừng ra tay trộm cắp hoặc lừa gạt những người khác, bất quá các nàng cho dù là trộm cắp hay là lừa gạt đều rất có nguyên tắc, đó chính là chỉ trộm hàng hóa vật phẩm của gian thương, lừa gạt ngân lượng của ác bá, của thổ phỉ hoặc của tham quan mà thôi.

Có đôi khi vì tránh để lộ hành tung nên các nàng cải trang thành các đại thiếu gia phong lưu tiêu sái, có đôi khi lại cải trang thành những yêu nữ ôn nhu kiều diễm, hoặc là tựa như giờ phút này, một người đóng vai xác chết, một người đóng vai hiếu tử.

Cảnh tượng đập vào mắt mọi người lúc bấy giờ chính là hình ảnh của một lão nhân nọ nằm chết trên một tấm chiếu rách rưới tại ven đường, người này không ai xa lạ chính là do Thượng Quan Mật cải trang, mà gã hiếu tử toàn thân mặc tang phục đang quỳ gối khóc lóc vô cùng thảm thiết ở bên cạnh, lại chính là do Vân Tú cải trang.

Hai người hiện tại đang dịch dung thành hai cha con, đem diện mạo xinh đẹp kiều mỵ của chính mình che giấu ở phía sau lớp mặt nạ xấu xí, hướng về phía người qua đường cầu xin bố thí.

Những người qua đường ai nấy cũng đều chi lướt mắt đi qua, dù sao người nằm chết ở kia vốn không phải là thân bằng quyến thuộc, mặt khác hiếu tử kia lại không phải là một nữ nhân xinh đẹp như hoa muốn bán mình mai táng cho cha, mà thoạt nhìn lại là một tên tiểu tử gầy yếu bẩn thỉu muốn xin tiền mai táng cho cha, đầu năm nay chính mình bạc cũng không đủ xài, tốt nhất đừng nên lãng phí.

“Hảo tâm đại gia, hảo tâm thiếu phu nhân, cầu xin mọi người thương tình hổ trợ, bố thí cho tiểu nhân một ít bạc để lo việc hậu sự cho phụ thân…”

Vân Tú một bên khóc lóc sướt mướt một bên cầu khẩn nói, trong chiếc chén bể, chỉ có một ít người hảo tâm cấp cho vài nén bạc vụn, với số tiền này muốn mua muốn một chén cháo ăn cầm hơi e cũng không đủ, nếu như các nàng quả thật muốn mò bạc, thì còn có rất nhiều phương pháp khác, nhưng hôm nay mục đích chủ yếu của các nàng, vốn cũng không phải là đi xin bạc, mà chính là đi bắt người.

“Ô ô — cha ơi —” Vân Tú một thân khoác bố y cũ nát, cúi gập người khóc lóc thảm thiết, đồng thời nhanh chóng ghé vào tai lão phụ thân nói khẽ. “Ô ô ô — một nam một nữ đang đi về phía chúng ta — ô ô ô.”

Nằm cải trang thành người chết trên tấm chiếu, Thượng Quan Mật dùng thanh âm trầm thấp đáp lại.

“Đã chết cả ngày, rốt cuộc cũng đợi được ác nhân.”

“Bọn họ dịch dung, nghĩ rằng như vậy có thể qua mắt được chúng ta.”

“May mắn là bản thân ngươi thiện về truy tung thuật (thuật truy lung dấu vết), bằng không chúng ta chắc chắn đã để cho đôi vợ chồng cáo già này lọt khỏi lưới rồi…”

Dựa vào truy phong thuật của Vân Tú, Thượng Quan Mật quyết tâm một đường theo sát đôi phu phụ Âm Dương Song Sát, nếu như chưa diệt trừ được đám ác nhân này, chỉ sợ rằng trên giang hồ còn không biết có bao nhiêu tiểu hài tử sẽ gặp phải tai ương, bởi vì Âm Dương Song Sát từ xưa đến này chuyên bắt cóc trẻ con, bọn họ mê tín cho rằng ăn thịt trẻ con, có thể bổ trợ tu luyện ma công.

Vừa nghĩ đến những hành vi tàn ác của bọn họ, đã liền khiến cho Thượng Quan Mật cảm thấy vô cùng phẫn nộ và ngứa răng! Đám tà ma dị giáo này có sống cũng chỉ làm hại nhân gian, do đó các nàng quyết định bất ngờ tóm lấy chúng, rồi ngay lập tức giết chết không tha.

“Tiểu thư, đến đây.”

“Chuẩn bị…”

“Sát a —”

Không biết từ đâu bỗng nhiên vang lên một tiếng thét lớn, khiến cho cả hai chủ tớ Thượng Quan Mật cùng Vân Tú nhất thời ngẩn người.

Sát? Là ai phát ra hiệu lệnh này?

Tiếng thét vẫn còn chưa dứt, thì từ bốn phương tám hướng đã có một đám hắc y nhân phá tường xông ra, đem Âm Dương Song Sát vây quanh, mà ngay đến cả tên tiểu thương bán màng thầu (bánh bao) ở ven đường cũng nhanh chóng xuất ra Viên Nguyệt loan đao, lão nhân đầu bạc lưng còng đột nhiên đứng thẳng dậy, cầm trong tay Lang Nha bỗng, người lúc nãy vốn còn đang rêu rao bán trâu bên đường, nay liền dùng Cửu Phiến roi chém ngã cây cổ thụ gần đó, nhằm chặn đường rút lui của Âm Dương Song Sát.

Nguyên lai những người này đã sớm mai phục tại nơi đây, chỉ chờ mục tiêu hiện thân, liền lộ ra chân diện mục (thân phận thực sự), nhìn sơ qua những loại vũ khí trứ danh bọn họ đang cầm trong tay, đã có thể dễ dàng nhận ra đám người này hiển nhiên không phải là những nhân vật có thể dễ dàng trêu chọc.

Ở chung quanh dân chúng đã sớm sợ tới mức co chân bỏ chân, có người trốn vào trong góc tủ, có người lại trốn vào trong phòng…, miễn cho bản thân bị vạ lây, mất một cái mũi, mất một con mắt a.

“Các… các vị đại gia, không biết có gì chỉ giáo?” Đôi phu phụ đang bị đám hắc y nhân vây quanh tư lự biến sắc, thoạt nhìn bọn họ trông cũng không có vẻ gì bất đồng với những bá tánh bình dân khác, đối mặt với việc bất thình lình bị bao vây, cảm thấy chân tay luống cuống kích động sợ hãi.

Nếu không phải đã sớm điều tra kỹ lưỡng hành tung của phu thê bọn họ, thì chắc chắn sẽ bị hành động ôn hòa cùng dịch dung thuật nọ lừa gạt một phen.

Vị đại hán cầm đầu nổi giận nói: “Hừ, thiếu chủ chúng ta đã đợi hai vị từ rất lâu rồi, Âm Dương Song Sát, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi.”

Đôi phu phụ toàn thân run rẩy tựa như chiếc lá phất phơ giữa những cơn gió mùa thu. “Cái gì, cái gì là Âm Dương Song Sát? Ta, chúng ta quả thật không biết, các ngươi đã nhận lầm người rồi.”

“Hắc hắc, các ngươi nghĩ rằng có thể dùng dịch dung thuật để che mắt được chúng ta ư? Trong chốn giang hồ không ai không biết các ngươi là đôi phu phụ giết người không gớm tay, ẩm nhân thị huyết (người đầy máu tanh), thậm chí còn ra tay bắt cóc ăn thịt tiểu hài tử.”

“Đừng phí lời với bọn chúng, trước hãy trực tiếp chém đầu bọn chúng, sau đó chỉ cần lột bỏ lớp mặt nạ kia xuống là sẽ rõ ngay chân tướng.”

Âm Dương Song Sát tự biết hành tung đã bị bại lộ, có muốn che giấu thêm đi chăng nữa cũng chỉ uổng phí công sức mà thôi, vì vậy bọn họ không thể làm gì khác hơn là đành phải xả lớp mặt nạ của chính mình xuống, nhanh chóng lộ ra chân diện mục (bộ mặt thật) tà ác.

“Đúng vậy! Chúng ta chính là đỉnh đỉnh đại danh Âm Dương Song Sát!”

Trong đám dân chúng đứng tránh ở một bên xem náo nhiệt, có một số người không nhịn được khẽ nói.

“Oa! Quá xấu a!”

“Lão Thiên gia của ta! Thật sự là Quỷ Kiến Sầu nha!”

“Âm Dương Song Sát đây sao? Hẳn là kêu thành Ngưu Đầu Mã Diện mới đúng đi.”

“Xấu đến mức như vậy ư?” Xác chết từ nãy đến giờ vốn vẫn nằm bất động trên chiếu nay lại đột nhiên ngồi bật dậy hỏi.

“Má ơi —”

Tận mắt trông thấy cảnh tượng xác chết khởi tử hồi sinh, những lão bá tánh xung quanh hoảng hốt đến mức người này ngã nhào vào người kia, người kia đổ nhào và người nọ, lúc bấy giờ đám đông ai nấy cũng đều trợn to hai mắt mà nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Mật.

“Oa, một cái mặt thật dài, lớn lên trông rất giống mã, một cái khác lỗ mũi thật to, lớn lên trông rất giống ngưu, hoàn lại trên mặt còn có cả hắc thử ban (vết bớt màu đen), cái mũi không giống cái mũi, đôi mắt không giống đôi mắt, cái miệng không giống cái miệng, bản thân ta vốn đã cố ý cải trang cho thật xấu, nhưng không thể tưởng tượng được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bộ dạng thật sự của bọn họ so với ta còn muốn xấu hơn gấp trăm lần a!!!” Thượng Quan Mật nhịn không được cứ như vậy ngồi ở phía sau mà chê bai một hồi.

“Tiểu thư, đôi phu phụ kia đã bị bọn họ nhanh chân chiếm mất, bây giờ chúng ta tính sao?” Vân Tú thấp giọng hỏi.

Trên khuôn mặt của Thượng Quan Mật ngay tức khắc liền lộ ra một nụ cười gian xảo. “Cái đạo lý ‘đường lang bộ thiền (bọ ngựa phía trước), khởi tri hoàng tước tại hậu (chim sẻ phía sau)’ quả nhiên không sai, nguyên lai người muốn truy bắt Âm Dương Song Sát không phải chỉ có mỗi một mình chúng ta, cũng tốt thôi, chúng ta hiện tại coi như là ngư ông đắc lợi, tiết kiệm được không ít khí lực nga.”

Vì vậy nàng quyết định ngoảnh mặt làm ngơ, nếu như đã có người ra tay giúp đỡ các nàng đối phó với Âm Dương Song Sát, vậy thì chi bằng các nàng cứ ngồi ở một bên thoải mái uống trà đồng thời chờ xem kịch vui, thuận đường quan sát cẩn thận thân thủ của đám cao thủ võ lâm nọ.

Song phương ai nấy cũng đều là những nhân vật nổi danh trong chốn giang hồ, cho nên chỉ chốc lát sau, hai phe nhân mã (đội ngũ hai bên) quả nhiên đã bắt đầu lao vào giao chiến.

Âm Dương Song Sát lúc này gặp phải khả hạn (vận rủi), bọn chúng sở dĩ có thể hoành hành trên chốn giang hồ cho đến tận bây giờ, đơn giản là vì bọn chúng đủ tàn độc đủ xảo quyệt, bất quá đám người muốn truy bắt bọn chúng cũng không phải thuộc hạng tầm thường, bọn họ có thể ôm cây đợi thỏ, đương nhiên là đã có chuẩn bị nghiêm ngặt từ trước, đề phòng Âm Dương Song Sát bỏ trốn.

Vân Tú tò mò nhìn đám người vây bắt Âm Dương Song Sát, trong đó có một nam nhân thân khoác trường bào màu xám, người này võ công cao cường, thần sắc trầm lãnh, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng, hắn vừa ra tay, liền khiến cho Âm Dương Song Sát vốn nổi tiếng kiêu căng ngạo mạn dần dần cười không nổi, sắc mặt tái nhợt đi.

Vân Tú nghi hoặc cúi đầu hỏi: “Không biết rốt cuộc tên kia là người phương nào? Thuộc môn phái nào?”

“Cố ý che mặt, chắc hẳn là một kẻ quái dị!”

Lời này vừa nói ra, không chỉ Vân Tú, mà ngay đến cả nhóm bá tánh đứng chen chút xem náo nhiệt ở trái phái trước sau, toàn bộ đều giật mình quay đầu nhìn nàng.

Vân Tú nhắc nhở tiểu thư: “Kẻ quái dị?”

Phàm là người có mắt, ai nấy cũng đều có thể dễ dàng nhận ra vị nam tử thân khoác trường bào màu xám nọ bộ dạng rất tuấn lãng, thân hình uy vũ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tiêu sái, hoàn toàn khác xa với những kẻ quái dị nga.

Thượng Quan Mật mặt vẫn không đổi sắc, nhếch khóe môi cười khẩy. “Người ta đang nói đến không phải là nam tử mặc trường bào màu xám, mà chính là người đứng phía sau lưng hắn.”

Ánh mắt tập trung của tất cả mọi người rất nhanh liền nhân tiện chuyển từ trên người vị nam tử mặc trường bào màu xám sang người nam nhân nọ, bởi vì đại bộ phận nhân lực đều bị vẻ anh tuấn tiêu sái của vị nam tử mặc trường bào màu xám hấp dẫn, cho nên vô tình không nhận ra thân ảnh phía sau.

Người nọ đội lạp mão, bên ngoài được phủ thêm một tầng sa mỏng màu đen, khiến cho không ai có thể trông thấy diện mạo thực sự của hắn, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, tư thái rất tao nhã rất bình tĩnh.

Vân Tú cũng phát giác có điểm kỳ quái, nàng ngay lập tức hiểu được ý tứ của tiểu thư.

“Người kia mới chính là thủ lĩnh?!”

“Đúng vậy.” Thượng Quan Mật khoanh hai tay để trước ngực, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia ranh mãnh, người khác có lẽ sẽ nhìn không ra, nhưng nàng đã sớm chú ý đến hắn, trong khi Âm Dương Song Sát cùng đối phương giao đấu, nàng vừa ngồi ở một bên uống trà vừa nhân tiện giảng giải. “Theo ta dự đoán những người đang giao đấu với Âm Dương Song Sát, chính là những tên thủ hạ lúc nãy đứng ở phía bên trái tên thủ lĩnh, bởi vì người nọ tay trái hơi hơi dao động, cho nên bọn họ mới tiến lên giao thủ cùng Âm Dương Song Sát, ta dám cam đoan đợi lát nữa khi người nọ tay phải vừa dao động, thì những tên thủ hạ ở phía bên phải sẽ chính thức gia nhập cuộc chiến.”

Nàng vừa mới dứt lời, quả nhiên chỉ chốc lát sau, người nọ tay phải hơi hơi dao động.

“A, tay phải hắn hơi hơi dao động.” Vân Tú hô nhỏ.

Nếu như nhìn thoáng qua đó căn bản chỉ là một động tác vô tình, nhưng nói ra thì cũng thật khéo trùng hợp, đám thủ hạ đứng ở phía bên phải sau khi nhận được ám hiệu liền nhất loạt lao lên.

“Nhìn thấy chưa, lời ta nói không có sai nga.”

Vân Tú cùng đám bá tánh đứng xem náo nhiệt lúc bấy giờ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật gật đầu.

“Trong chốn giang hồ, cao thủ vốn rất nhiều, bất quá kẻ đáng sợ nhất chưa chắc đã là những kẻ đứng trực diện, mà kẻ chân chính đáng sợ nhất, lại chính là những kẻ đứng ở phía sau, bọn họ khiến cho những người xung quanh không biết đến sự tồn tại của mình, thừa dịp các ngươi mất cảnh giác, liền nhân tiện ra tay, mặt khác tại thời điểm các ngươi đã chết, vẫn còn chưa biết rốt cuộc ai mới chính là kẻ thù thật sự của mình.”

Quả nhiên rất hữu lý, mọi người một bên trợn to mắt nhìn đầu kia phấn khích đánh nhau, một bên chăm chú lắng nghe lời giảng giải tại đầu bên này.

Đôi phu phụ Âm Dương Song Sát nọ, nam kêu Dương Tuấn Sinh, nữ kêu Âm Hoa Hoa, đã tung hoành ngang dọc trong chốn giang hồ hơn mười năm, đương nhiên võ công cùng thân thủ không phải thuộc hạng hư danh, tuy vậy hai người lại phải giao đấu với hơn hai mươi mấy vị cao thủ khác, không muốn bại trận cũng thật khó.

“Nhìn xem, người nọ hai tay giao nắm, theo ta dự đoán, trận chiến này đã đến hồi kết thúc rồi.”

Mọi việc hết thảy đều không nằm ngoài sở liệu của Thượng Quan Mật, nam tử mặc áo trường bào màu xám đột nhiên càng lúc càng xuất ra nhiều chiêu thức tàn bạo, nguyên lai từ đầu cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa xuất ra hết toàn lực, chủ yếu là chờ đợi mệnh lệnh của thủ lĩnh, lợi dụng lôi đình vạn quân chi thế, khiến cho Âm Dương Song Sát rối loạn bước chân, không bao lâu sau, Âm Dương Song Sát đành phải nếm mùi thất bại, nhanh chóng bị bắt giam.

Cùng thời khắc đó, người thần bí đội lạp mão cũng chầm chậm xoay người rời đi.

Trò hay đã xong, Thượng Quan Mật vừa nắm lấy tay Vân Tú vừa trầm giọng nói, “Hài tử, chúng ta đi thôi.”

“Vâng, thưa phụ thân.”

“Xin mọi người nhường đường, xin mọi người nhường đường.”

Hai cha con phối hợp rất ăn ý cứ như vậy mà xuyên qua đám đông, chờ cho đến khi ở xung quanh đã không còn ai chú ý, bọn họ ngay lập tức chuyển hướng đi theo đám cao thủ võ lâm thần bí kia.

Âm Dương Song Sát sau khi đã bị bắt, ngay lập tức được đưa lên một chiếc xe ngựa bằng sắt rất kiên cố, trải qua một đoạn đường khá dài, cả đoàn người rốt cuộc cũng đã đi đến một tòa biệt viện lớn nằm ở ngoại ô phía Nam, tiếp đó liền nhanh chóng biến mất vào bên trong.

Đứng ở tiền thính (phòng khách) là một trung niên nam tử bộ dạng đại khái chừng bốn mươi tuổi, hắn sắc mặt nghiêm cẩn, bất cẩu  ngôn tiếu (không nói không cười tùy tiện), chờ cho đến khi đoàn xe ngựa dừng lại hẳn ngay tại quảng trường trước tiền thính, hắn mới vội vàng tiến lên nghênh đón.

Tên thủ hạ không một chút chậm trễ liền đem rèm cửa của chiếc xe ngựa vén lên, nam tử đội lạp mão hắc sa thong thả bước xuống xe, thân là tổng quản hắn ngay lập tức cung kính hành lễ.

“Thiếu chủ.”

Người đội lạp mão khẽ gật đầu. “Thạch tổng quản, hãy mau chóng đem người ở toa xe cuối cùng giam giữ.”

Thạch tổng quản hai mắt phóng ra những tia quang mang kỳ lạ. “Là thiếu chủ đã ra tay truy bắt Âm Dương Song Sát?”

“Không, người lập công lần này chính là Ngự Ảnh, còn đối với hai kẻ kia ngươi hãy bố trí giam giữ cẩn thận.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Sau khi đã dặn dò tổng quản cùng Ngự Ảnh xong, nam tử tiến vào chủ thính (phòng dành cho chủ nhân), xuyên qua phòng lớn, đi hướng về phía tòa biệt viện ở phía Đông.

Đứng ngoài khoảng sân nhỏ, hai thị nữ Thải Y và Tử Y trông thấy thiếu chủ đã trở lại, lập tức ra nghênh đón.

“Thiếu chủ.”

“Ân.” Nam tử gật đầu đáp lại, dưới sự nghênh đón của bọn thị nữ nhanh chóng tiến vào phòng.

Vừa bước chân vào phòng ngủ, Tử Y cùng Thải Y liền cung kính trợ giúp thiếu chủ cởi áo và gỡ bỏ lạp mão, lúc bấy giờ khuôn mặt mà hắn đã cố tình che giấu sau hắc sa lạp mão kia rốt cuộc cũng đã lộ diện.

Đó là một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, tuấn mỹ đến mức khiến cho những người đối diện phải cảm thấy ghẹt thở, da thịt trắng nõn, ánh mắt âm nhu, mà đôi mắt phượng dài hẹp kia lại trông tựa như những vì tinh tú sáng tỏ giữa bầu trời đêm, một thứ ánh sáng lấp lánh sâu thẩm khó lường.

Hắn chính là Nam Cung Lăng, thế gian hiếm có mỹ nam tử, ngày thường tuấn mỹ vô trù, thậm chí so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn gấp bội, tuy rằng hắn là một thân nam nhi, nhưng bản thân lại mang một cỗ âm nhu tuấn mỹ, cho dù có một mỹ nhân khác đứng ở bên cạnh, cũng cảm thấy không thể so sánh kịp.

Bất quá điều trọng yếu nhất chính là, hắn không thích diện mạo của chính mình.

Advertisements

3 responses to “Ngọc Diện phu quân-chương 1.1(đã sửa)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s