Ngọc Diện phu quân-Chương 1.2

Ngọc Diệm phu quân-Chương 1.2

Edit:Phong Tuyết

Beta:Sammy

Chương 1.2 Tử Y cùng Thải Y cẩn thận hầu hạ thiếu chủ, trước tiên thân mật cởi trường bào, sau đó dâng lên một chậu nước sạch.

“Thỉnh thiếu chủ rửa tay.”   Trong khi Nam Cung Lăng đưa tay vào trong chậu nước ấm để tẩy rửa, thì Tử Y đã cầm một tấm khăn sạch sẽ đứng ở bên đợi cạnh đợi lệnh, tay của thiếu chủ vừa ly khai khỏi chậu nước, nàng liền lập tức dâng khăn lên.

Những ngón tay thon dài trắng nõn tiếp nhận tấm khăn, chậm rãi chà lau sạch sẽ những bọt nước còn vươn lại, thần sắc của Nam Cung Lăng lúc bấy giờ vô cùng trầm tĩnh đồng thời trên khuôn mặt mang theo một cỗ khí đông lạnh, nếu như không có dáng người uy vũ cùng tuấn lãng, nếu như chỉ xem khuôn mặt tuyệt mỹ kia, chỉ sợ rằng hắn còn bị thế nhân lầm tưởng là thân nữ nhi.   Nam nhân thấy hắn, không ai không cảm thấy kinh ngạc trước vẻ kiều mỵ của hắn, nữ nhân thấy hắn, lại không khỏi bị vẻ tuấn mỹ của hắn khiến cho si mê.   Nhưng đối với Nam Cung Lăng mà nói, hắn vốn không thích diện mạo quá mức âm nhu của chính mình, càng kiêng kị người khác nói hắn trông rất giống với nữ nhân, nhất là những kẻ đã từng giễu cợt địa vị của mẫu thân hắn, đều đã bị hắn đưa đi gặp Diêm Vương cả rồi.

Sau khi đã thay một bộ trung y nhẹ nhàng thoải mái, Nam Cung Lăng nằm ngang trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chỉ một lát sau, từ ngoài cửa truyền vào một thanh âm trầm ổn.

“Ngự Ảnh cầu kiến thiếu chủ.”

Nam Cung Lăng hơi khẽ nhíu lại đôi mi thanh tú, Tử Y thu được ý bảo của thiếu chủ, lập tức đi ra nội phòng, tiến qua phòng khách, mở cửa ra, đối với người đang đứng phía bên ngoài mỉm cười ngượng ngùng.

“Ngự Ảnh đại ca, thiếu chủ cho mời.”

Ngự Ảnh trời sinh tính tình trầm mặc kiệm lời, thân hình tráng kiện cao ngất, bên trong tướng mạo lạnh lùng hàm chứa một ít vẻ tục tằng (thô lỗ), hắn đem nụ cười ngượng ngùng của Tử Y thu vào trong mắt, chỉ hơi hơi gật đầu, liền đi vào, khi đã đứng cách cửa phòng nội khoảng bảy bước chân liền đứng nghiêm, thần sắc cung kính hữu lễ nói:

“Thiếu chủ.”

Nam Cung Lăng vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ, mệt mỏi hỏi:

“Khảo vấn như thế nào rồi?”

“Bọn họ đã thừa nhận, chuyến hàng tháng trước được vận chuyển ở phía Bắc, chính là do bọn họ cướp đi.”

“Hừ!” Nam Cung Lăng trừng to hai mắt, phóng ra những tia quang mang đầy sát khí.

“Người của chúng ta cũng là do bọn chúng sát hại?”

“Âm Dương Song Sát vốn chỉ phụ trách việc kiếp hóa (đánh cướp), còn việc thảm sát nhân mã vận chuyển, là do Thiên Sơn Ngũ Quái.”

Nam Cung Lăng trong lòng hiểu rõ, Ngự Ảnh vốn rất thiện về việc khảo vấn, cho dù Âm Dương Song Sát có gian xảo đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể chịu đựng nổi nghiêm hình của Ngự Ảnh.

“Là do Thiên Sơn Ngũ Quái sao?” Nam Cung Lăng vẻ mặt lạnh như băng, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi nói tiếp:

“Xem ra món nợ này vẫn còn chưa tính xong, giết người thì phải đền mạng, ta muốn bọn chúng nhất định phải lấy mạng đổi mạng.”

Đứng ở một bên Thải Y căm hận nói: “Thiên Sơn ngũ quái thủ đoạn tàn độc, người như thế tuyệt đối không thể lưu lại.”

Tử Y cũng phụ họa nói: “Bọn họ cho dù có trốn đến tận chân trời góc biển, cũng sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của thiếu chủ chúng ta.”

Các nàng đối với Nam Cung Lăng nhất mực trung thành và tận tâm, ngoài ra còn có cả sự kính nể cùng bội phục.

“Để tránh bị bại lộ tin tức, việc này tuyệt nhiên không được truyền ra ngoài, ta muốn bí mật tiếp cận bọn chúng, sau đó lập tức hành động không để cho bọn chúng kịp thời trở tay.”

Tử Y kinh ngạc hỏi: “Thiếu chủ muốn một mình đối phó với bọn chúng?”   “Ngày hôm qua chúng ta đã ở trên đường ngang nhiên vây bắt Âm Dương Song Sát, vì tránh để tin tức này lọt vào tai năm người kia, ta muốn tốc chiến tốc thắng, nhằm tránh việc Thiên Sơn Ngũ Quái biết Âm Dương Song Sát xảy ra chuyện, phát giác nguy hiểm mà trốn ra biên ngoại, đến lúc đó muốn tìm bọn chúng chỉ e khó như lên trời. Ngự Ảnh trụ tại nơi này, đề phòng có kẻ muốn đến giải thoát cho Âm Dương Song Sát, còn ta sẽ lẳng lặng tiếp cận bọn Thiên Sơn Ngũ Quái, ta muốn chính mình bầm thây của bọn chúng thành vạn đoạn!” Hắn lạnh lùng nói, sau đó quay đầu ra lệnh cho Ngự Ảnh. “Lập tức dùng phương pháp liên lạc của Âm Dương Song Sát hẹn bọn kia đến gặp mặt.”

Ngự Ảnh khom lưng nhận mệnh. “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo, tại thời điểm này vốn cực kỳ thích hợp để làm những chuyện lén lút.   Một miếng mái ngói ở góc phòng lặng lẽ bị xốc lên, một đôi mắt to lanh lợi sáng ngời nhanh chóng nhìn xuyên qua, chỉ chốc lát sau, bóng đen nhẹ nhàng tung người tiếp đất.   Thân ảnh lén lút sau khi đã tiếp đất hoàn toàn không mảy may quan tâm đến những người đang nằm ngủ trên giường, bởi vì nàng biết phàm những kẻ đã trúng phải độc môn ‘Hảo Miên Hương’ của nàng, cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể tỉnh lại.

Toàn thân mặc hắc y phục, đầu đội mặt nạ bảo hộ, Thượng Quan Mật đem lỗ tai áp lên tường, cẩn thận nghe động tĩnh ở căn phòng cách vách, ước chừng sau thời gian uống cạn một tuần trà, nàng đều đứng yên bất động, ngay đến cả hô hấp cũng cực kỳ thận trọng.   Nàng lách mình ra khỏi cửa phòng, rồi nhẹ nhàng đi đến trước cửa căn phòng cách vách, cùng lúc đó, một người mặc đồng dạng hắc y phục, đầu đội hắc mặt nạ đen bóng cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng.   Hắc y nhân nhìn thấy hắc y nhân, tuyệt nhiên không hề cảm thấy kinh ngạc, bởi vì các nàng là đồng lõa, hắc y nhân vừa mới xuất hiện lúc sau chính là tiểu nha hoàn đã theo nàng từ nhỏ cho đến lớn, Vân Tú.

Hai người cứ đứng như vậy mà hoa tay múa chân một phen, nếu như người ngoài nhìn vào căn bản là không thể hiểu rốt cuộc bọn họ muốn nói gì —

“Ta bên này đã thu phục xong, ngươi bên kia như thế nào rồi?”

“Nô tỳ cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.”

“Tốt lắm, Âm Dương Song Sát chính là đang bị nhốt trong gian phòng đó.”   “Chờ cho đến khi tiểu thư đếm tới ba chúng ta liền tiến vào.”

“Tốt, một, hai, ba —”

Ba chữ kia vừa mới thốt xong, hai người đồng thời theo cửa sổ nhảy vào bên trong.   Thế nhưng khi bọn họ chỉ  mới đặt chân vào phòng, hai người không hẹn mà cùng kinh hãi, bởi vì các nàng không hề nghĩ tới, người đang ngồi canh chừng trong căn phòng này, lại chính là vị nam tử có võ công cao cường mặc áo trường bào màu xám.   Ngự Ảnh giờ phút này đang đứng ở giữa phòng, tựa như một bức tượng bình thường không hề nhúc nhích, một đôi mắt lãnh đạm lóe ra lưỡng đạo quang mang quỷ dị, khiến cho những kẻ đối diện phải sởn cả gai óc.

Thượng Quan Mật cùng Vân Tú hai người đều cảm thấy kinh hãi, ngấm ngầm liếc mắt nhìn nhau một cái, hiểu được đối phương hiện cũng đang kinh ngạc giống như mình.   Các nàng chỉ cần nhìn sơ qua đã dễ dàng nhận ra đối phương đúng là vị nam tử võ công cao cường mặc trường bào màu xám nọ, không thể tưởng tượng được hắn như thế nào lại có thể tránh được mê dược của nàng, hơn nữa còn điềm tĩnh đứng chờ các nàng chui đầu vào lưới.

“Hừ, lá gan không nhỏ, dám xông tới đây giải thoát cho Âm Dương Song Sát.”   Đầu óc tinh ranh giảo hoạt của Thượng Quan Mật nhanh chóng vận động, nàng lập tức lớn tiếng nói:

“Cái gì là Âm Dương Song Sát chứ hả? Chúng ta tới đây để cướp bóc, hãy mau đem bạc giao ra đây!”

Cùng nàng ăn ý mười phần, Vân Tú cũng phụ họa nói:

“Ngoài ra còn có châu báu và ngân phiếu, chỉ cần ngoan ngoãn giao nộp những vật đáng giá, có lẽ huynh đệ chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Các nàng đè thấp yết hầu, giả dạng thành thanh âm của nam tử, cố ý tự xưng huynh đệ, làm bộ là tới đây để cướp bóc, bởi vì Thượng Quan Mật cảm giác được từ trên người đối phương không ngừng toát ra sát khí, nếu như hắn nghĩ rằng các nàng là đồng lõa của Âm Dương Song Sát, khẳng định chỉ còn mỗi một con đường chết mà thôi, cho nên quyết định thật nhanh giả làm cường đạo, không cần nói rõ, Vân Tú đương nhiên cũng hiểu được ý tứ này của tiểu thư.   Cả người Ngự Ảnh lúc bấy giờ tản ra một cỗ sát khí vô cùng khiếp đảm, hắn nhìn chăm chú vào hai kẻ tả hữu đang vây quanh mình mà đề phòng một cách cẩn thận.   Nghĩ rằng hai tên này quả thật không biết lượng sức mình, còn muốn tự mình tìm đến cái chết.

“Lên.”

Cơ hồ ngay khi ám hiệu kia vừa thoát ra khỏi miệng, Ngự Ảnh lập tức hướng về phía hai thân ảnh nọ đánh ra song chưởng, thế nhưng hắn lại bỗng nhiên cảm thấy bàn tay mình chỉ chạm vào không khí.   Hai tên hắc y nhân cư nhiên chạy thoát không thấy bóng dáng?!

Nguyên lai tại thời điểm Thượng Quan Mật hô to hiệu lệnh “Lên”, người ngoài nghe vào tai, vốn còn tưởng rằng hai nàng muốn tiến công, kỳ thật đây lại chính là ám hiệu đào tẩu của nàng cùng Vân Tú.   “Võ công cao như vậy, có điên mới cùng hắn giao đấu nga.” Thượng Quan Mật hừ nhẹ, làm sao nàng lại có thể ngu ngốc đến mức tự mình đi tìm con đường chết, ngay khi phát hiện ra Âm Dương Song Sát không phải bị nhốt trong căn phòng kia, mà chính là tên nam tử mặc trường bào màu xám đang đứng chờ sẵn, nàng đã biết mình phải rút lui.   “Biết là cạm bẫy, không trốn mới là lạ.” Nàng lẩm bẩm lầu bầu nói.

Trước khi hành động, nàng vốn đã cùng Vân Tú bàn bạc kỹ lưỡng, vạn nhất không thành công, liền lập tức rút lui, mặc dù có muốn chạy trốn đi chăng nữa, cũng phải khiến cho đối phương không biết nên đuổi theo ai, không biết nên truy bắt ai, cho nên nàng quyết định một người chạy hướng về phía đông, một người chạy hướng về phía tây, sau đó sẽ hội họp lại ở miếu Sơn Thần.

Trên đường đi nàng cẩn thận không lưu lại bất cứ dấu vết gì, miễn cho đối phương tìm cách đuổi theo, hơn nữa nàng còn cố tình chạy lòng vòng thêm một số địa phương nữa, rồi mới đi hướng về phía miếu Sơn Thần.   Từ xa xa, nàng đã liền nhân tiện trông thấy ánh lửa cháy bập bùng ở trong ngôi miếu, nàng cảm thấy vô cùng cao hứng.

“Hắc hắc, quả nhiên không hổ danh là Vân Tú của ta, đã muốn tới trước một bước rồi, mặt khác còn rất biết cách quan tâm mà đốt lửa chờ sẵn, thật sự là tỷ muội tốt của ta nga.”

Nghĩ như vậy, nàng vội vàng gia tăng cước bộ, đi đến phía trước căn miếu, đẩy cửa tiến vào.   Đây vốn là một ngôi miếu cũ nát nằm sâu trong rừng, ở phạm vị một trăm dặm quanh đây không hề thiếu độc xà mãnh thú, cho nên rất hiếm khi có người đến nơi này để qua đêm, vì vậy đây chính là nguyên nhân đã khiến cho nàng cùng Vân Tú quyết định chọn nó làm địa điểm tụ họp.   Vân Tú tuệ chất lan tâm (thông minh), châm lửa lên như vậy, trừ bỏ dùng để sưởi ấm, còn có thể phòng ngừa độc xà mãnh thú xâm nhập, nàng trong lòng thầm cảm kích, trên thế gian này ngoài trừ mẫu thân chỉ có mỗi một mình Vân Tú là thật lòng quan tâm đến nàng mà thôi.   Cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, không thấy bóng dáng của Vân Tú đâu cả, nàng nghĩ rằng có khả năng Vân Tú đã đi ra ngoài, hẳn là rất nhanh sẽ trở về.   Nghĩ như vậy, Thượng Quan Mật yên tâm xoay người lại, thế nhưng thiếu chút nữa là đã nàng đã bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác —   Không thể tưởng tượng được, đứng ở phía sau lưng nàng không biết từ lức nào lại là một nam tử mang mặt nạ!

Advertisements

6 responses to “Ngọc Diện phu quân-Chương 1.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s