Van Cầu ngươi đừng nháo-Chương 1.3

Van Cầu ngươi đừng nháo-Chương 1.3

Edit:Phong Tuyết

Chương 1.3:

Vì Triệu Bồi Tân cực lực đề cử  Hộ sinh thú y viện trở thành mái nhà thứ hai của Sóng, mỗi cuối tuần Giang Tuyết Dung đi tới biệt thự, chuyện thứ nhất chính là mang Sóng đi gặp thầy thuốc,

Sóng đối với Dương Tấn có thể nói vừa thấy đã yêu.Trong quá khứ nhìn thầy thuốc nó đều sợ hãi phát run nhưng khi Dương Tấn ôm nó trong tay kiểm tra, đối với nó tựa hồ là một chuyện hạnh phúc, thậm chí còn không nỡ rời khỏi bệnh viện.

Dương Tấn đối với người khác đều ăn nói ngay thẳng không có che dấu hoặc uyển chuyển, đối với động vật cũng sẽ không có lời ngon tiếng ngọt, song thái độ của hắn cẩn thận làm cho người cùng động vật không khỏi tín nhiệm hắn.

Một lần quen, hai lần thuộc, Tuyết Dung đáy lòng cũng tiếp nhận chuyện này là thật, Dương Tấn có lẽ làm người còn thiếu chút khéo léo nhưng chắc chắn là một bác sỹ thú y tốt, vì để cho Sóng có cuộc sống khỏe mạnh nàng nguyện ý thỏa hiệp.

Hôm nay, bọn họ lại dẫn sóng đến Viện thú y . Liên tục ba lần cuối tuần đều thấy sóng, Dương Tấn không khỏi nhíu mày nói:

-Mặc dù cần định kỳ kiểm tra, nhưng không cần mỗi tuần đều tới, các ngươi quá khẩn trương rồi

-Sóng vừa mới bắt đầu giảm cân, mọi việc đều phải cẩn thận, vạn nhất gầy quá … làm sao bây giờ? Triệu Bồi Tân vuốt bộ lông dài của Sóng, có cảm giác “thon thả” làm cho lòng người ta đau lòng.

Dương Tấn cất giọng nói chuyên nghiệp:

-Nó mới gầy nửa kí lô, không tính quá nhanh cũng không coi là quá chậm, hơn nữa kiểm tra máu,nội tạng,…  tất cả cũng đã làm không cần lãng phí thời gian như vậy .

-Bác sĩ Dương chẳng lẽ là sợ không thể thực hiện hứa hẹn?Tuyết Dung nhìn hắn nói:

-Ngươi không phải đã nói, chỉ cần chúng ta theo lời của ngươi, sóng có thể sống lâu mạnh khỏe?

Dương Tấn bắt đầu có chút hối hận, một khi chọc vào mao nữ nhân thì khó có thể thu thập. Khó trách cha thường nói: Bị con chó cắn còn có thể tránh thoát, vạn nhất bị nữ nhân cắn là xong.

Không được! Hắn dù sao cũng là bác sỹ thú y,không thể để khách nhân làm khó, hắn phải gây dựng lại quyền uy của thầy thuốc.

-Nếu ngươi cao hứng mỗi ngày tới kiểm tra cũng được.Dù thế nào ta cũng phụng bồi được!

-Thế thì không cần, ta đối với thầy thuốc còn một chút lòng tin.Thật ra, chỉ cần nhìn Sóng quấn quýt cũng đủ để cho ta tin tưởng ngươi rồi.

-Ngươi……Dương Tấn giận đến thiếu chút nữa sặc dứt khoát câm miệng không thèm cùng nàng chấp nhặt.

Hắn bắt đầu vì sóng làm kiểm tra, nhìn cái đuôi nó duỗi thẳng dao động, tinh lực mười phần, so sánh với lần đầu tiên tới đã tiến bộ nhiều.

Dù không chen vào nhưng tiểu thư cùng thầy thuốc nói đều đúng, Triệu Bồi Tân dứt khoát đi tới một bên nhìn những động vật khác. Nhìn con mèo nhỏ, con chó nhỏ, tiểu tử đều rất dễ thương, nếu như tiểu thư cũng sinh một đứa bé thì thật tốt, Giang gia thật lâu không có truyền ra tiếng  đứa trẻ oa oa khóc.

Dương Tấn không nói một câu, đo nhiệt độ cơ thể, nhịp tim cho Sóng, Tuyết Dung ở một bên cẩn thận quan sát hắn, bề ngoài “cổ xưa”, nhịn không được mở miệng hỏi:

-Thầy thuốc, trên người của ngươi áo blu trắng đã mặc bao lâu? Có thể mua cái mới rồi?

-Đây là chuyện nhỏ không sao cả.Bệnh viện cũng không phải là công ty bách hóa, hắn cũng không phải là mô-đen, bề ngoài như thế nào một chút cũng không trọng yếu.

-Ta rất xác định ngươi không câu nệ tiểu tiết, nhưng duy trì tốt vẻ bề ngoài cũng là coi là tôn trọng người khác ngươi nên vì người khác suy nghĩ.Nàng vừa đưa ra vấn đề mọi người để ý,hắn vừa lau tay vào cái khăn lông……

– Chỉ dùng để lau tay phải  không?

-Dĩ nhiên, còn có thể lau mặt !Vật cũ vẫn dung được đó là nguyên tắc của hắn.

Hắn lại dùng khăn lau tay để lau mặt? Tuyết Dung quả thực không dám tin!

-Ngươi sẽ không dùng đống xà phòng bẩn kia rửa mặt chứ?

-Đúng vậy! Mỗi ngày trước khi đi ngủ, ta đều đứng ở bồn rửa tay đánh răng rửa mặt, đây không phải là rất bình thường sao?Hắn vừa nói vừa ghi chép tình trạng của Sóng, không có phát hiện Tuyết Dung đã bị bao nhiêu khiếp sợ.

-Rửa tay cùng rửa mặt đều dùng cùng một loại.Đối với lần này nàng phi thường kiên trì.

Hắn khinh thường khẽ hừ.

-Chỉ có nữ nhân mới phiền toái như vậy, ta là nam nhân.

-Đây không phải là vấn đề nữ nhân hay nam nhân, ngươi thật không giống người!

Dương Tấn nặng nề để ống nghe bệnh xuống đề cao âm lượng hưởng ứng nói:

-Ngươi muốn nói ta là cầm thú cũng không sao,ta vẫn cảm thấy làm động vật so sánh với làm người vui sướng hơn nhiều, ít nhất không cần để ý ánh mắt người ngoài, hoặc là phải đón ý nói hùa cho người khác thưởng thức!

Giang Tuyết Dung không cam lòng yếu thế, lập tức cùng hắn tranh cãi.

-Rất đáng tiếc ngươi sống là người phàm trong thế giới, ngươi dù diễn trò cũng phải làm ra dáng người!

-Cần ngươi quan tâm cái rắm? Ngươi cứ làm Đại tiểu thư, ta cứ làm bác sỹ thú y nghèo, ngươi nếu là nhìn ta không vừa mắt cũng đừng đi vào bệnh viện của ta!

-Ta xem bệnh viện này cũng không chống đỡ được lâu nữa đâu, ngươi cho là chỉ có ái tâm là có thể sống ? Đầu ngươi không khỏi rất đơn giản, nếu như không có chúng ta là những khách nhân giàu có, ngươi lấy tiền ở đâu tiếp tục kinh doanh?

-Xú nữ nhân, ngươi cút cho ta, ta khinh thường tiền của ngươi!

-Ta nơi nào thối? Đây là nước hoa chanel mới nhất, ngươi không biết thưởng thức cũng đừng kêu loạn!

-Tiểu thư, thầy thuốc…… Ách, các ngươi…..

Triệu Bồi Tân nhanh chân ôm lấy sóng, ngăn chặn hai người cãi nhau lại vung tay vung chân…… Không khí này thật sự quá kinh khủng!

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân A Anh cùng A Mỹ đi vào, trong ngực của các nàng ôm mèo chó bị bệnh.

-Oh, hôm nay sao lại náo nhiệt như thế? A Anh vừa quay đầu lại thì  thấy Tuyết Dung

-Triệu quản gia, vị này chính là người ngươi thường nói Giang tiểu thư,quả nhiên là đại gia khuê tú !

Thấy hai vị cứu tinh, Triệu Bồi Tân thở phào nhẹ nhỏm.

-A Anh, A Mỹ, ngươi tới vừa đúng lúc ,tiểu thư nhà ta cùng thầy thuốc chỉ vì chuyện khăn bông và xà phòng mà cãi nhau!

A Anh vừa nghe đã hiểu, cười ha ha.

-Bác sĩ Dương thật sự bận quá,không có thời gian dọn dẹp, nếu không phải chúng ta thỉnh thoảng tới hỗ trợ quét dọn, đống rác rưởi có thể đè chết người!

-Giang tiểu thư so đo với loại người thô kệch kia chỉ tổ uổng phí khí lực. A Mỹ rất đau lòng khuyên nhủ:

-Ngươi là  mỹ nữ ngàn vạn đừng vì chuyện nhỏ mà tức giận, vạn nhất có nếp nhăn là ngươi bị lỗ đó!

Có người đứng ở cùng trận tuyến , Tuyết Dung phát hiện đây chính là thời điểm tiến công tuyệt hảo.

-Ta xin hỏi hai vị ,ngươi cảm thấy áo blu của bác sĩ Dương có nên hay đổi lại hay không?

A Mỹ gật đầu.

-Ta cũng cảm thấy như vậy nhưng là bác sĩ Dương quá tiết kiệm, trừ phi có người biếu hắn, nếu không hắn không thể nào mang tiền đi mua đâu.

A anh giũ ra chút tin tức:

-Thầy thuốc chỉ có một cái áo blu trắng, chỉ có chủ nhật mới cầm đi giặt phơi nắng, hôm sau lại bắt đầu dùng, không biết tích bao nhiêu mồ hôi cùng vết máu? Ngẫm lại cũng thấy kinh người.

-Thế sự cũng khó khăn vẹn toàn đôi bên.

Triệu Bồi Tân nói lời công đạo.

-Bây giờ tiết kiệm là đức tính tốt rất ít thấy, thầy thuốc chẳng qua là bề ngoài bất nhã, nội tâm đúng là thánh khiết.

Vì sao bốn phía tràn đầy âm thanh trách cứ?

Mắt thấy tình huống nghịch chuyển, bất lợi cho mình, Dương Tấn rốt cục phát ra bất bình:

-Các ngươi nói đủ chưa? Nơi này là thú y viện, không phải là thẩm mỹ viện hoặc cửa hàng lớn,đa dạng về hàng hoá dịch vụ, các ngươi nếu như chê ta bẩn, chê ta thối, vậy thì toàn bộ cút ngay đi!

Hắn làm gì muốn những người này rầy rà?Đều là tại Đại tiểu thư kia nhìn không vừa mắt hắn, lại còn tìm người cùng nhau quở trách hắn, quả thực chính là ăn no không có chuyện gì làm!

-A đó. A Anh che miệng mà cười.

-Thầy thuốc phát giận, chúng ta ít nói một chút nếu không sau này hắn không giúp chữa bệnh, chó và mèo nhà chúng ta lại thảm.

-Yên tâm đi! Thầy thuốc là người mềm lòng nhất, chỉ cần thấy động vật ngã bệnh, bất kể chúng ta là những người ghê tởm, hắn cũng sẽ không ngủ không nghỉ chiếu cố động vật.

A Mỹ sớm thăm dò cá tính Dương Tấn, tận lực vui đùa cũng không sao dù sao hắn cũng dễ bị khi dễ !

-Ta bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng các ngươi tranh cãi, xin tự tiện! Dương Tấn chuyển vào phòng bệnh cách li,chích thuốc cho mèo chó, mớm thuốc,xâu từng tí, so với cùng những người kia tranh cãi thà chăm sóc cho động vật còn có ý nghĩa hơn.

-Cá tính của hắn là trực lai trực vãng(thẳng thắn chinh trực???), không có ác ý đâu!

A Anh chuyển hướng sang Giang Tuyết Dung thay Dương Tấn nói chuyện.A Mỹ khuyên nhủ:

-Quen biết hắn lâu tự nhiên  hiểu rõ ưu điểm của hắn.

– ừ……Tuyết Dung hơi chút suy tư một chút.

Triệu Bồi Tân còn tưởng rằng tiểu thư tức giận, không nghĩ tới, nhìn kỹ trên mặt của nàng hiện lên vẻ mĩm cười, tựa hồ có kế hoạch,thần thái  trêu cợt làm cho người ta không khỏi âm thầm lo lắng.

-Triệu quản gia, ngươi nhìn cái gì vậy? Nên trở về nhà thôi.

Tuyết Dung ôm lấy sóng, ôn nhu trấn an,sóng trong lúc nhất thời không rõ lắm,vữa nãy sao chủ nhân cùng thầy thuốc lại tranh cãi?

-Chúng ta đi trước, gặp lại sau.

Triệu Bồi Tân hướng A Anh cùng A Mỹ cáo biệt, đuổi theo tiểu thư .

Hắn thật sự không xác định được, mình kéo sợi tơ hồng này là lương duyên, hay là nghiệt duyên?

 

 

2 responses to “Van Cầu ngươi đừng nháo-Chương 1.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s