Van cầu ngươi đừng nháo-Chương 2.1

Mấy ngày qua đi ăn tất niên với lớp liên miên,ko có thời gian,mọi ng thông cảm nha.”Ngọc Diện phu quân” ta làm xong chương 2 rùi đang đợi nàng Sammy beta nha,mọi ng đòi Sammy nha,hehe,ta lượn đi ngủ đây.

Van cầu ngươi đừng nháo-chương 2.1

Edit:Phong Tuyết

Không quá hai ngày, Triệu Bồi Tân đi đến thú y viện bái phỏng, vừa vào tới cửa đã thấy Dương Tấn, hắn cúi người chào nói xin lỗi

-Thầy thuốc,chuyện lần trước thật xin lỗi, hy vọng ngươi đại nhân đại lượng đừng cùng tiểu thư nhà ta so đo. Còn nữa…… Lão bà của ta làm nhiều món ngon, có thể hay không mời thầy thuốc dùng bữa?

-Ta đã sớm dùng bữa rồi!Dương Tấn đưa lưng về phía cửa, đang dùng kính hiển vi nghiên cứu kiểm thể.

– Ông đem đồ ăn bày ra ta cũng không thể ăn được nữa, nói với lão bà của ông tiếng cám ơn dùm ta.

Sau sự kiện áo blu trắng hắn đã tỉnh lại. Thân là bác sỹ thú y hay chữa bệnh miễn phí lại bị người ta đùa cợt, Giang Tuyết Dung nữ nhân kia miệng so với hắn quả thật lợi hại hơn, hắn dứt khoát làm như bị chó điên cắn, không gặp chuyện thì không khôn ra,coi như giúp hắn tôi luyện thêm định tính!

-Thầy thuốc ăn ngay đi vẫn còn nóng đó. Triệu Bồi Tân mở ra một cạp lồng , nhất thời mùi thơm tỏa ra bốn phía. Hắn giống như người bán hang đẩy mạnh tiêu thụ nói :

-Đây là xíu mại mới ra lò, da mỏng nhân nhiều,rất ngon miệng, còn nữa điềm phẩm, nùng trà, canh nóng, không ăn đáng tiếc nha!

-Kêu ồn ào, Dương Tấn miệng còn không kịp nói chuyện, bụng đã phát ra câu trả lời thành thật. Hắn nhớ tới mình từ buổi sáng đến bây giờ cũng còn chưa ăn cơm, mà bây giờ cũng đã xế chiều, khó trách dễ dàng như vậy bị dụ dỗ.

Từ lúc đến trấn nhỏ tới nay, hắn dần có thói quen bị “ nuôi nấng”. Những khách nhân đối với hắn thấy vóc người gầy đều rất có ý kiến, thường tự động đưa lên món ngon, yêu cầu hắn cố gắng ăn thêm cơm canh, dụng tâm nuôi béo hắn.

Triệu Bồi Tân cầm lấy cái khay cùng thìa,như dụ dỗ hài tử nói:

-Thầy thuốc, mau mở  miệng của ngươi, để ta giúp ngươi ăn

-Đi, đi, ta tự mình tới, ngươi đừng khách khí như vậy. Dương Tấn rốt cục xoay người, tiếp lấy thìa mau chóng ăn.

-Số ngươi thật tốt ,tay nghề của lão bà thật giỏi.

-Ta cũng cảm thấy như vậy! Triệu Bồi Tân vui mừng tiếp thu ca ngợi.

-Nàng muốn ta chuyển lời tới ngươi, đừng quên chiếu cố mình, khỏe mạnh là thứ nhất.

Lời này nghe được đều nhanh chóng quên mất, bất quá vẫn là cám ơn.Giang gia mặc dù có Giang Tuyết Dung điệu bộ đáng ghét nhưng cũng có vợ chồng Triệu thị thiện lương, hắn hẳn là nhìn một phía, vô tình công kích họ.

-Thầy thuốc, ta có đứa cháu có vóc người không sai biệt lắm so với ngươi, ta tính làm cho hắn mấy bộ tây trang làm quà sinh nhật, ngươi cho ta đo thử có được hay không? Triệu Bồi Tân thong dong lấy ra thước đo.

-Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần hỏi? Dương Tấn đứng lên để hắn đo.

-Đa tạ, đa tạ! Triệu Bồi Tân vừa đo vừa ghi chép, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn nói :

-Thật tốt quá, chờ cháu ta thu lễ vật  nhất định cao hứng nhảy dựng lên.

-Tại sao nam nhân phải thường xuyên mặc tây trang? Dương Tấn xem thường lắc đầu.

-ta chưa từng mặc tây trang, cũng không muốn mặc, loại đồ vật này chẳng qua là trói buộc.

-thầy thuốc không cần mặc tây trang, chỉ là áo blu trắng cũng rất đẹp trai.

-Tiểu thư nhà ngươi sợ rằng không nghĩ như vậy? Nàng cảm thấy đây là nơi nên vứt bỏ rác rưởi!Dương Tấn mặc lại trên người áo blu trắng. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đổi lại cái mới, làm người nên nhớ tình bạn cũ, hắn chính là loại người này.

-Tiểu thư nàng là nhất thời tâm tình không tốt, thầy thuốc ngươi đừng trách móc. Triệu Bồi Tân lời nói thấm thía

-Kể từ khi lão gia nhà ta qua đời, nàng chịu áp lực rất lớn, bởi vì nhà ta thiếu gia không chịu thừa kế sự nghiệp, hết thảy giao cho nàng, nàng thường xuyên loay hoay ngủ ở công ty, chỉ có cuối tuần trở lại biệt thự mới có thể buông lỏng, xin thầy thuốc thong cảm cho nàng.

Quả nhiên, lời nói này làm thay đổi ý nghĩ của Dương Tấn. Có lẽ Giang tiểu thư cũng không giống như bề ngoài kiên cường, có lẽ  nội tâm của nàng rất cô đơn.

-Cha của nàng đã qua đời? Vậy mẹ nàng đâu?

-Phu nhân đã sớm cùng lão gia ly hôn, sáu năm trước tái hôn, cũng không còn liên lạc nữa.Triệu Bồi Tân nói đến chuyện cũ, cảm khái vô hạn.

-Vốn là lão gia nghĩ bồi dưỡng thiếu gia trở thành người thừa kế,nhưng hết lần này tới lần khác hắn mê ca kịch,cùng ra nước ngoài vơi tổ kịch biểu diễn khắp nơi, một năm khó trở về nước một lần.

-Nếu Giang tiểu thư thông minh có khả năng,để nàng thừa kế không tồi nha!Thấy nàng mắng chửi người khác rất khí thế, ở trên thương trường nhất định hoành hành không trở ngại.

-Vậy cũng được, tất cả mọi người nói tiểu thư của chúng ta bản lĩnh cao cường. Chỉ bất quá…… Nàng năm nay hai mươi lăm tuổi, cho tới bây giờ cũng không có bạn trai, làm cho người ta cảm thấy chút đáng tiếc…… há chỉ có chút đáng tiếc, thật sự là vạn phần đáng tiếc! Triệu Bồi Tân dưới đáy lòng tăng thêm một câu.

Dương Tấn bị khơi lên lòng hiếu kỳ.

-Tại sao không có? Người theo đuổi nàng có nhiều giống như bọ chó chứ.Nàng phải làm nam nhân nhãn tình sáng chứ.

Triệu Bồi Tân đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà cười to

-Ha ha,Thầy thuốc ngươi ví dụ thật thỏa đáng, cũng bởi vì bọn họ đều là bọ chó, chỉ nghĩ hút lấy danh lợi quyền quý, tiểu thư nhà ta làm sao cảm thấy vừa mắt được?

-Vậy thì không có biện pháp.Nếu nàng cao cao tại thượng, giống như đóa hoa sinh trưởng ở bên vách núi, cũng chỉ có không thể làm gì khác hơn là tiếp thu vận mệnh cô độc.

-Thật ra tiểu thư muôn lang quân như ý của mình không cần có tiền, chỉ cần thật lòng là đủ rồi.Triệu Bồi Tân ngữ khí mang ám hiệu, không hiểu được thầy thuốc có hay không nghe hiểu?

Đáng tiếc, Dương Tấn phát ra hừ lạnh, cắt đứt mộng tưởng hão huyền của hắn.

-Khuyên nàng đổi tính xấu kia đi! Không có một chút ôn nhu, không thể nào gặp được nam nhân tốt.

-Tiểu thư cũng có mặt ôn nhu, chẳng qua là nàng cá tính tương đối quật cường, không dễ dàng biểu hiện ra mà thôi.

-Phải? Thật khó tưởng tượng.Dương Tấn nhún nhún vai, dù sao cũng không liên quan chuyện của hắn.

-Thầy thuốc vẫn chưa có bạn gái sao? Mỗi ngày từ sớm vội vàng đến muộn, thế nào có thời gian nói chuyện yêu đương?Nhờ A Anh cùng A Mỹ cung cấp đầu mối, Triệu Bồi Tân xác định Dương Tấn quanh năm suốt tháng đều là độc thân.

-Ta yêu nhất chính là động vật, cái khác cũng miễn bàn. Dương Tấn sớm ôm ý nghĩa độc thân, những thứ phong hoa tuyết nguyệt cách hắn quá xa, không thực tế cũng không quan trọng .

-Chuyện như vậy rất khó nói. Triệu Bồi Tân cũng không kỳ vọng có thể lập tức thuyết phục hắn, dù sao còn nhiều thời gian.

-Bất tri bất giác hàn huyên lâu như vậy, ta không quấy rầy ngươi công tác, nhớ kỹ nghỉ ngơi nhiều, không lại ốm mất.

-Đã biết rồi,bye!

Thật là kỳ quái, trên mặt hắn có viết phải để người khác chiếu cố hay sao? Vì sao tất cả mọi người dặn dò hắn phải ăn cơm, nên nghỉ ngơi, nhất là A Anh tỉ, A Mỹ tỉ,vợ chồng Triệu quản gia, quả thực đối đãi với hắn rất tốt, thật làm cho người ta nghĩ không ra.

Tính toán, trông nom hắn!Không nghĩ nữa hắn xoay người đi hướng lầu hai tới“ phòng bệnh động vật”

Đi qua phòng tắm, hắn trong lúc vô tình thấy mình trong gương.Trên mặt râu ria cạo không sạch sẽ,đầu không biết đã bao lâu không cắt tóc, mặc trên người áo blu trắng trên đó có các loại màu sắc, chính là thiếu màu trắng.

Giơ hai tay lên tính toán, hắn năm nay mới hai mươi bảy tuổi, thấy thế nào giống như ba mươi bảy tuổi? Chẳng lẻ thật là vất vả quá độ, thiếu sót bảo dưỡng?

Nhìn gương mười mấy phút đồng hồ, hắn mới chợt hiểu ra, hắn có bao giờ để ý bề ngoài của mình? Đều là Giang Tuyết Dung nữ nhân kia làm hại! Xem ra sau này phải gặp mặt không ít, hắn phải tăng cường tu hành, nếu không ngày nào đó bị nàng khi dễ đến khóc mất!

 

Advertisements

2 responses to “Van cầu ngươi đừng nháo-Chương 2.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s