Ngọc Diện phu quân-chương 2

Ngọc Diện phu quân-Chương 2

Edit:Phong  Tuyết

Beta:Sammy

Thượng Quan Mật vẻ mặt kinh ngạc, mở to hai mắt mà nhìn chằm chằm vào đối phương.

Đứng ở trước mặt nàng lúc bấy giờ là một nam tử, bộ dạng trông như một pho tượng thần vô cùng uy vũ, xung quanh người hắn không ngừng tản ra một cổ quái khí khiến cho những người đứng đối diện không khỏi cảm thấy kiếp sợ, không những vậy trên khuôn mặt lại còn mang theo một tấm mặt nạ được chế tác bằng ngọc thạch, cố tình che khuất đi nửa trên khuôn mặt, một đôi tinh mâu xuyên thấu qua hai lỗ khổng (lỗ hỗng, khe hở), hướng về phía nàng mà bắn những tia quang mang trong trẻo nhưng cũng thập phần lạnh lùng sắc bén.

Nhận thấy đối phương không có bất kỳ hành động gì, nàng không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng xoay người phi phác (bốc hơi) ra khỏi ngôi miếu.

Nam nhân đeo mặt nạ vẫn trầm mặc như trước, cũng không có ý định đuổi theo, chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi đi hướng về phía đống lửa rồi ngồi xuống.

Tại ngôi miếu cũ nát, những nhánh cây khô bên trong đống lửa đã nhanh chóng cháy hết đồng thời lại không ngừng phát ra những tiếng ‘lách tách lách tách’, nam nhân mang mặt nạ ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên hai đầu gối trông tựa như một pho tượng đá hoàn toàn không có nhúc nhích.

Một lát sau, ở phía bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên lộ ra nửa khuôn mặt mang theo một đôi mắt linh động tràn đầy linh khí chăm chú quan sát hắn, chỉ trong chốc lát, khuôn mặt ở ngoài cửa sổ vụt biến mất, sau đó lại nhanh chóng theo hướng cửa lớn tiến vào.

Lúc mới đụng phải người này, nàng nhất thời bị chiếc mặt nạ bằng ngọc của đối phương khiến cho kinh hãi cho nên mới phá cửa xông ra, ba chân bốn cẳng chạy trối chết, thế nhưng khi nàng nhận ra đối phương vốn không có ý định đuổi theo, tâm trạng hoảng sợ rất nhanh liền bị tâm trạng hoài nghi thay thế, vì vậy nàng không một chút chần chừ mà quay trở lại nơi đó.

Người trên giang hồ luôn đồn đại rằng Ngọc Diện Quân võ nghệ cao cường, làm việc thần bí, trên khuôn mặt lúc nào cũng mang theo mặt nạ, từ xưa cho đến nay chưa từng có người nào có thể tận mắt nhìn thấy chân diện mục (khuôn mặt thật) của hắn, thậm chí ngay đến cả lão phụ thân Độc Ong Chúa của nàng cũng không ngoại lệ.

Trong gian phòng nam nhân ngồi xếp bằng ở gần đống lửa nhắm mắt dưỡng thần, nàng tra xét qua, ở nơi này ngoại trừ nàng cùng nam nhân đeo mặt nạ kia, xung quanh vốn không hề có mai phục, cũng không có người nào khác, nàng trước tiên đứng đợi ở ngoài ngôi miếu khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, sau đó lặng lẽ tiến vào, mỗi bước đi đều thực cẩn thận, cuối cùng liền nhân tiện ngồi xổm xuống bên cạnh mà nhìn hắn chăm chú.

Người này không phải đến đây để bắt nàng sao? Nếu vậy tại sao nam nhân này lại hoàn toàn không để ý gì tới nàng, chẳng lẽ nàng đã nhận sai người, hay người này vốn không phải là Ngọc Diện Quân?

Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng đối phương là Ngọc Diện Quân, sau khi biết được tin tức nàng đào hôn cho nên mới đến đây để vây bắt nàng trở về, bất quá giờ phút này thoạt nhìn lại không giống như vậy nga.

Nếu hắn không có ý định bắt nàng, vậy tại sao nàng lại phải sợ cơ chứ? Trong lòng không khỏi mắng thầm, không có việc gì mang mặt nạ để dọa người à?

“Uy.” Nàng lên tiếng gọi hắn, đồng thời cố ý đè thấp cổ họng, bắt chước thanh âm của nam nhân, bởi vì nàng hiện tại là nữ cải nam trang.

Hiển nhiên hắn vẫn như cũ không thèm để mắt gì đến nàng, cứ ngồi cứng đơ bên đống lửa như một pho tượng đá, tựa hồ như là đang ngủ say.

Thật đáng giận, còn tưởng rằng cái miếu Sơn Thần hẻo lánh này vốn không có người dám trú lại qua đêm, nào ngờ nó đã bị người khác nhanh chân chiếm mất, mặt khác Vân Tú đến tận lúc này vẫn còn chưa tới, bản thân nàng lại không thể rời đi, cho nên rốt cuộc nàng không thể làm gì khác hơn là đành phải ngồi xổm một bên mà chờ đợi.

Ước chừng qua một khắc, nàng bất giác phát hiện ra tên nam tử mang mặc nạ thủy chung vẫn không có nhúc nhích, hắn cứ như vậy mà duy trì tư thế cũ, khiến cho nàng trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Ngồi ngủ như vậy không mệt sao?

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, nàng quyết định nhặt một viên đá nhỏ, quăng hướng về phía hắn, đồng thời cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng vắt giò lên cổ mà chạy bất cứ lúc nào.

Khi hòn đá nhỏ đánh tới trên người đối phương thì nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau đó lăn vài vòng rồi dừng lại, từ đầu cho đến cuối đối phương vẫn thờ ơ như cũ.

“……” Nàng trước thu chân quay trở về chỗ ngồi, tiếp đó trực tiếp ngồi xổm xuống, chống hai khuỷu tay lên hai đầu gối, còn hai lòng bàn tay thì chống lên hai gò má, cứ như vậy mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân nọ.

Ngọn lửa lập lòe chiếu sáng đem chiếc bóng của hai người in dài xuống mặt đất, lại có thêm một viên thạch tử quăng đến trên người hắn, sau đó rơi xuống rồi lăn vài cái, nhưng hắn vẫn cứ ngồi bất động như cũ.

Chỉ chốc lát sau, không biết từ đâu xuất hiện một cây chổi vừa bẩn thỉu lại vừa cũ nát từ từ di chuyển đến gần đầu hắn, chuẩn bị ‘một phát’ đi xuống.

“Ngươi dám.” Mặt nạ nam tử vẫn nhắm chặt hai mắt, thế nhưng ở trên đầu lại tựa như có ánh mắt trầm thấp cảnh cáo nàng, đồng thời cả người không ngừng tản mát ra một cỗ sát khí nồng đậm.

Thượng Quan Mật thè lưỡi, nhanh chóng đem cây chổi thu hồi lại, dùng thanh âm của nam nhân bướng bỉnh cười hỏi: “Nguyên lai ngươi không ngủ nga.”

Giờ phút này trong đầu nàng đang có hàng nghìn suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, nàng đối với nam nhân này cảm thấy rất tò mò, không biết diện mạo được giấu kín ở phía sau tấm mặt nạ kia của hắn trông ra sao? Đồng thời tự hỏi, nếu như hiện tại quay đầu đi tìm Vân Tú, lại sợ ở nửa đường lạc mất nhau, tốt nhất vẫn nên ở trong này chờ thêm một lát, nếu một lúc lâu sau Vân Tú vẫn không xuất hiện, nàng liền quay đầu đi tìm.

Nam nhân đeo mặt nạ vẫn thủy chung nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không để ý gì tới nàng, quả thật là rất nhàm chán nga.

Nếu như hắn đã nhất quyết không để ý gì tới nàng, vậy thì nàng cũng cần gì quan tâm đến hắn, cứ trực tiếp đi kiếm việc gì đó để làm mà giết thời gian vậy.

Không bao lâu sau, ở trong ngôi miếu bỗng nhiên xuất hiện một trận mùi hương kỳ lạ. Nam Cung Lăng cảnh giác mở mắt ra, thì liền nhân tiện trông thấy một củ khoai lang đang được nướng trong đống lửa.

Dù sao hiện tại cũng quá nhàn rỗi, vì vậy nàng một bên đi loanh quanh vài vòng quanh miếu Sơn Thần quan sát tình hình, một bên trực tiếp đi đào khoai lang trở về nướng mà chờ đợi Vân Tú, đối diện với tên nam nhân đang nhìn mình chằm chằm, nàng cũng không chút sợ hãi, thậm chí còn hảo tâm nói với hắn:“Ta nướng hai củ khoai lang, có thể cho ngươi một củ nga.”

“……” Nam Cung Lăng trầm mặc, từ phía sau tấm mặt nạ phát ra lưỡng đạo mâu quang đủ dọa chết người.

Đúng lúc này ánh lửa đột nhiên lay động, trong gió truyền đến sát ý, Thượng Quan Mật thân hình chợt lóe lên sau đó rất nhanh liền trốn vào góc tối, bởi vì nàng biết có người đang đến, hơn nữa đây lại không phải là người tốt.

Nàng nghiêng mình trốn tránh, nhưng tên nam nhân mang mặc nạ vẫn không chút động đậy mà ngồi nguyên ở chỗ cũ, nàng trong lòng bừng tỉnh ngộ, nguyên lai nam tử mang mặt nạ đang đợi đám người này, không thể ngờ rằng ngôi miếu Sơn Thần tưởng chừng như rất héo lánh này, rốt cuộc lại náo nhiệt đến như vậy nga.

Bất thình lình, không biết từ đâu có năm đạo thân ảnh từ ngoài lao nhanh vào trong ngôi miếu, bọn người này ai nấy cũng đều sát khí bừng bừng, đem nam nhân mang mặt nạ vây chặt lấy.

“Nha? Người này là ai?”

“Âm dương song sát đâu?”

Vừa nghe đến tên của Âm Dương Song Sát, đang đứng nấp ở một bên Thượng Quan Mật cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới những người này cũng vì bọn Âm Dương Song Sát mà đến.

Nam tử mang mặt nạ trầm giọng nói:“Người hẹn các ngươi gặp mặt vốn không phải là Âm Dương Song Sát, mà chính là ta.”

Lời này vừa nói ra, Thiên Sơn ngũ quái nhất thời cảm thấy kinh ngạc.

“Các hạ là ai?”

“Ngọc Diện Quân.”

Mọi người vừa nghe đến đây liền bừng tỉnh đại ngộ, ngay đến cả Thượng Quan Mật cũng cảm thấy rất kinh ngạc.

Lão Thiên gia, hắn quả thật là Ngọc Diện Quân sao? Cái tên nam nhân có hôn ước với nàng lại cư nhiên đứng ngay trước mắt?

Nàng trong lòng thầm kêu lên quả nhiên vô cùng nguy hiểm, rất may mắn là đối phương không nhận ra nàng, bằng không hậu quả chắc chắn sẽ rất khó lường nga.

Hồi tưởng lại khi còn ở Phong cốc, do một lần bướng bỉnh cãi lời lão phụ thân, nàng liền nhân tiện vụng trộm trốn ở trong thư phòng nằm ngủ trưa, nào ngờ trong lúc vô tình lại nghe lén được cuộc đối thoại giữa phụ thân cùng đại ca, nội dung chính là về Ngọc Diện Quân.

Trên giang hồ không ai biết lai lịch cùng xuất thân của hắn rốt cuộc như thế nào, chỉ biết rằng đã có không ít cao thủ chết ở trong tay hắn, bất quá về phần hắn vì sao giết những người đó, cho đến tận bây giờ cũng không ai biết được nguyên nhân cụ thể, có người nói đó là do hắn cố ý muốn khiêu khích, có người lại nói đó là vì hắn muốn nổi danh, tóm lại, chết ở trong tay hắn, có người tốt cũng có người xấu, chính vì vậy trong chốn giang hồ cũng có không ít kẻ thay vì gọi hắn là Ngọc Diện Quân lại cố ý gọi thành Ngọc Diện Tà Quân.

Có chết đi sống lại thêm mười lần nữa nàng cũng tuyệt đối không dám nghĩ tới việc trong lúc đào tẩu hôn ước, lại vô tình đụng phải tên Ngọc Diện Quân này.

Ánh trăng đêm nay sáng tỏ, đem tấm mặc nạ bạch ngọc quan chiếu sáng rực lên, khiến cho nó phát ra những tia ngân quang cực kỳ quỷ dị .

“Ta chờ các ngươi thật lâu.” Hắn vừa liếc mắt nhìn đám người Thiên Sơn Ngũ Quái vừa nhếch miệng cười khẩy.

Năm người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ rõ ràng thu được bồ câu đưa tin của Âm Dương Song Sát, mặt khác chỉ có Âm Dương Song Sát mới có khả năng biết được hành tung của bọn họ, do đó mới cố tình hẹn bọn họ tối nay hội hợp tại ngôi miếu Sơn Thần này, không thể tưởng tượng được người đến điểm hẹn lại chính là Ngọc Diện Quân.

Bọn họ trong lúc hành tẩu trên giang hồ vốn đã từng nghe qua danh tiếng của Ngọc Diện Quân, bất quá cho đến tận lúc này bọn họ vẫn không hiểu rốt cuộc Ngọc Diện Quân cùng bọn họ có cái gì liên quan?

“Các hạ tìm chúng ta vì chuyện gì?”

“Ta tính ở tối nay chấm dứt sinh mệnh của các ngươi.”

Năm người nghe xong trong thoáng chốc cảm thấy rất sửng sốt, nhưng tiếp theo lại nhanh chóng chuyển sang cười sặc sụa.

“Đúng là khẩu xuất cuồng ngôn, các ngươi có nghe rõ không, vừa rồi hắn mở miệng nói là muốn giết chết chúng ta nga?!”

Thiên Sơn ngũ quái tại sao lại phải sợ hắn, năm người bọn họ ở trong chốn giang hồ vốn đã nổi danh từ lâu, đối với bọn họ mà nói, Ngọc Diện Quân chẳng qua chỉ là tầng lớp hậu bối thế nhưng lại dám dõng dạc tuyên bố muốn giết chết bọn hắn, quả thật không muốn cười cũng không được.

“Hừ, sắp chết đến nơi lại còn có tâm tình ngồi tại ngôi miếu đổ nát này mà nướng khoai lang ư?”

Đứng nín thở núp ở một bên Thượng Quan Mật, nghe xong không khỏi thè lưỡi một cái.

“Đừng cùng hắn phí lời, hãy cho hắn nếm thử lợi hại của chúng ta!”

Tên cầm đầu vừa lên tiếng thì năm người đồng loạt xuất chiêu, hai tên đánh vào hạ bàn, hai tên tấn công thượng bàn, tên còn lại đứng bên ngoài siết chặt vòng vây đề phòng Ngọc Diện Quân sử dụng khinh công trốn thoát, cách bày binh bố trận này có thể nói là đã triệt hết tất cả con đường sống của hắn, cứ tưởng rằng không có chút sơ hở như vậy, Ngọc Diện Quân rất nhanh sẽ hướng về phía bọn hắn cầu xin tha mạng.

Nhưng điều trọng yếu nhất chính là tốc độ của Ngọc Diện Quân so với bọn hắn còn nhanh hơn gấp bội, chẳng những không bỏ chạy, mà ngay trong vòng vây liền sử dụng khinh công né tránh, khiến cho hướng công kích của Thiên Sơn Ngũ Quái nhân tiện quay về phía đồng bọn.
Năm người thấy thế, vội vàng thu chiêu, miễn cho đồng bọn bị tổn thương, đúng lúc này thừa dịp bọn họ đang bị phân tâm, Ngọc Diện Quân từ cổ tay áo nhanh như chớp rút ra một thanh nhuyễn kiếm.
Cái chuôi của thanh nhuyễn kiếm này có thể nói là linh hoạt đến mức kì lạ, nó không những có thể uốn cong, thậm chí còn có thể gập lại tựa như một loại trường tiên (roi da), thêm vào đó lưỡi kiếm lại thập phần sắc bén.
Trong khoảnh khắc, năm người lâm vào thế hạ phong (bất lợi), cho nên không thể làm gì khác hơn là vội vàng bỏ chạy, Ngọc Diện Quân vẫn không buông tha, ngay lập tức thi triển khinh công lao ra ngoài, những người này giao đấu từ bên trong ra đến tận bên ngoài, thanh âm đao kiếm va chạm vào nhau ‘leng keng leng keng’ không ngừng vang lên bên tai, tại địa phương này bầu không khí ban đêm vốn rất tĩnh lặng, do đó âm thanh nọ lại càng thập phần “đinh tai nhức óc”.
Thượng Quan Mật cũng vội vàng chạy đến bên cửa sổ, hướng đầu ra ngoài mà tiếp tục quan sát trận đấu đang diễn ra đến hồi kịch liệt, đồng thời trong lòng không ngừng tấm tắc tán dương, năm người kia thoạt nhìn cũng không phải là những kẻ dễ chọc, tuy rằng hiện tại Ngọc Diện Quân đang ở trong tình thế lấy một chọi năm, bất quá hắn dường như vẫn không hề đuối sức.

Chỉ cần tái quan sát kỹ một chút sẽ có thể dễ dàng nhận ra cách hắn sử dụng thanh nhuyễn kiếm trông tựa như đang điều khiển một con linh xà vậy, chiêu thức vừa nhanh gọn lại vừa thoải mái, xem ra năm người kia mặc dù có liên hợp lại đi chăng nữa, rốt cuộc vẫn không phải là đối thủ của hắn.
Thiên Sơn Ngũ Quái cũng không thuộc hạng người tốt lành gì, bất quá Ngọc Diện Quân vì sao lại kết oán với bọn chúng?
Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, năm người kia vốn cũng không dự đoán được Ngọc Diện Quân lại lợi hại đến như vậy, mặt khác do quá khinh địch cho nên kết quả là lâm vào khổ chiến.
Lúc bấy giờ năm người bọn Thiên Sơn Ngũ Quái đã bị thanh nhuyễn kiếm của Ngọc Diêm Quân đả thương không ít chỗ, bọ họ ai nấy cũng đều cảm thấy rất chật vật cùng kinh hãi, trong đó bỗng nhiên có một người lộ ra vẻ mặt âm hiểm, thừa dịp những người khác không chú ý, từ trong y phục vội vàng xuất ra một chiếc bình nhỏ màu đen chứa một loại kịch độc, ngay đến cả cao thủ võ lâm nếu trúng phải cũng vô phương sống sót.
Đúng lúc hắn đang định tung chai độc dược về phía đám ngưởi đang hỗn chiến ở cách đó không xa thì đột nhiên bị một cái gì đó rất nóng đập trúng mặt.
“Ôi!”
Nam tử do bị tập kích quá bất ngờ cho nên không kịp ra tay làm việc xấu kia, đồng thời chiếc bình nhỏ màu đen trong tay hắn cũng nhanh chóng rơi xuống mặt đất, ngay khi chiếc bình vừa vỡ nát, cỏ dại xung quanh liền lập tức bị độc dược hòa tan, hơn nữa ở nơi đó còn bốc lên một cỗ yên khí (khói) cực kỳ hôi thối.
Nam tử kinh ngạc không thôi, sau khi đã trấn tĩnh lại mới phát hiện ra vật đánh trúng
hắn chính là một củ khoai lang nướng, mà trên mặt hắn hiện tại vẫn còn lưu lại dấu vết đen xì của tàn tro.
Quăng ra củ khoai lang nướng, không ai khác hơn chính là kẻ đang đứng núp ở chỗ tối Thượng Quan Mật, ngay khi nàng trông thấy đối phương xuất ra chiếc bình nhỏ màu đen, nàng vốn đã biết ngay đó là vật gì, cũng lập tức nhận ra đối phương rốt cuộc đã nảy ra quỷ kế ác độc, nhưng không nghĩ tới chính là người này còn cư nhiên muốn hy sinh cả tính mạng của đồng bọn.
“Ngươi quả nhiên tàn độc a, định dùng ‘Hóa Cốt Thủy’ cũng không thông tri cho chúng ta một tiếng, ngươi từ trước đến nay vốn chưa từng xem chúng ta là đồng bọn sao?”
Đồng bọn của hắn sau khi trông thấy tình cảnh trước mặt liền nhanh chóng ngừng chiến mà quay sang nhìn tên nam tử kia.
“Tốt lắm, Kim Sư, ngươi dám ám toán chúng ta ư?!”
“Ngươi làm sao có thể làm việc độc ác này!”
“Ta đã sớm nói các ngươi, kẻ này không thể tín nhiệm!”
“Ngươi thật quá đáng! Cư nhiên muốn cho chúng ta cùng hắn đồng quy vu tận (chết cùng một mộ)?”
Kim Sư vạn lần cũng không thể tưởng tượng được mưu kế của chính mình lại có thể thất bại trong gang tấc như vậy, ngàn tính vạn tính, nhưng rốt cuộc lại không tính đến trường hợp đột nhiên bay tới một củ khoai lang nướng, khiến cho cả kế hoạch bị bại lộ.
Trong lòng biết không ổn, lập tức xoay người muốn chạy trốn!
Ngọc Diện Quân hừ lạnh. “Một người cũng không cho thoát!” Hắn lập tức tiến về phía trước, sau đó dùng chân nhấc củ khoai lang đang nằm trên mặt đất lên mà đá một cái, đem củ khoai lang kia tựa như mũi tên thẳng tắp bay hướng về phía Kim Sư, Kim Sư trông thấy liền vội vàng dùng đao đỡ lấy.
Nếu vật đang phóng tới vốn là binh khí được làm bằng kim loại thì tuyệt nhiên có thể ngăn chặn, nhưng đây lại chính là một củ khoai lang, củ khoai lang bị thanh đao sắt bén cắt thành trước sau hai nửa, phần sau vốn đã bị thanh đao ngăn cản, bất quá nửa trước cứ như vậy thẳng tắp lao vào miệng hắn.
Kim Sư trừng lớn hai mắt, thanh kim đao trên tay đột ngột rơi xuống mặt đất, hai tay vội vàng ôm lấy chiếc cổ của chính mình, biểu tình tràn ngập hoảng sợ, hắn càng ngày lại càng giãy dụa kiệt liệt, sắc mặt thì mỗi lúc một đen sạm đi, cuối cùng quỳ rạp trên mặt đất, cả người cứ như vậy run lên bần bật vài cái, chỉ chốc lát sau, không còn chút động tĩnh nào, liền nằm cứng ngắc trên mặt đất, mà hắn cho đến tận giờ phút này vẫn thủy chung trừng lớn hai mắt, đại khái là không nghĩ tới chính mình sẽ bị nửa củ khoai lang nướng nọ khiến cho nghẹn chết, cho nên chết không
nhắm mắt.
Thượng Quan Mật trong lòng kinh ngạc,  Ngọc Diện Quân cũng quá lợi hại nga, chỉ cần dùng nửa củ khoai lang đã có thể khiến cho tên kia bị mất mạng! May mắn là nàng chưa trực tiếp cùng hắn xung đột, bằng không cái mạng nhỏ này e cũng khó có thể bảo toàn.
Nguyên bản năm người hợp lực tấn công một người cũng đã vô cùng vất vả, nhưng ít ra vẫn còn có thể chống đỡ được, hiện tại thiếu mất một người, đương nhiên càng khó khăn gấp bội, cho nên có kẻ biết tình thế đã không ổn, vừa lâm trận đã muốn bỏ chạy, bất quá hắn vừa mới chạy đi không được bao xa, thì Ngọc Diện Quân đã lập tức thi triển khinh công đuổi theo, đồng thời xuất ra một chiêu trí mạng.
Ba tên còn lại trong lòng đều hiểu được, dù sao chạy trốn cũng chỉ còn mỗi một con đường chết, vì vậy đồng loạt lao lên công thượng, đáng tiếc võ công chung quy không thể sánh bằng người ta, do đó chỉ sau thời gian uống cạn một chén trà, Ngọc Diện Quân rốt cuộc cũng đã hạ nhuyễn kiếm xuống.

Bầu không khí tại miếu Sơn Thần rất nhanh đã trở về trạng thái tĩnh lặng như trước.
Trong lúc Ngọc Diện Quân lạnh lùng đứng bên cạnh năm thi thể kia, thì từ trên người hắn không ngừng tản ra một cỗ lãnh khí. Ân oán giang hồ từ xưa cho đến nay vốn đều như vậy, hôm nay ra tay giết người, chắc chắn sẽ có một ngày bị kẻ khác giết lại, chỉ cần sơ sẩy một chút thì ngay lập tức liền hóa thành tro bụi.
Ngọc Diện Quân nhanh chóng lau sạch vết máu còn dính trên thanh nhuyễn kiếm, sau đó thu hồi lại ống tay áo, tại nơi hoang sơn dã lĩnh (rừng núi hoang vu) này, trừ bỏ hắn đứng ngạo nghễ độc lập, những người khác hiện tại đều đã nằm bỏ mạng trên mặt đất.
Gió đêm phe phẩy lướt qua khiến cho vạt áo của chiếc trường bào trắng nhẹ nhàng tung bay, Ngọc Diện Quân hướng ánh mắt vừa thâm u (sâu thẳm) lại vừa lạnh như băng mà nhìn về phía ngôi miếu Sơn Thần, trầm ngâm một hồi lâu, liền xoay người rời đi, thân ảnh cao ngạo cứ như vậy mà biến mất trong bóng đêm.
Sau khi hắn đã rời đi, một thân ảnh linh hoạt mới từ trong miếu phóng ra ngoài.

Thượng Quan Mật vỗ vỗ ngực, âm thầm kêu nguy hiểm thật, may mắn là Ngọc Diện Quân coi như vẫn còn có chút lương tâm, không có làm gì bất lợi với nàng, kỳ thật hắn cũng nên cảm tạ nàng một tiếng, bởi vì nếu như không nhờ có nàng quăng củ khoai lang kia ra cứu hắn, thì lúc bấy giờ hắn đã trúng phải ‘Hóa Cốt Thủy’ rồi, nhẹ thì đứt tay đứt chân hoặc là hủy dung, nghiêm trọng hơn chính là toàn thân hóa thành một bãi mơ hồ huyết nhục (vũ máu tươi).
Bản thân nàng vốn là nữ nhi của Độc Ong Chúa, cho nên đối với trăm ngàn loại độc dược nàng đương nhiên hiểu biết tường tận.
Nơi đây không thể ở lâu, bất quá Vân Tú đến tận lúc này vẫn không thấy xuất hiện, tám phần là đã xảy ra chuyện gì chẳng lành rồi, nghĩ đến Vân Tú, nàng bất giác cảm thấy vô cùng lo lắng.
Chẳng lẽ Vân Tú đã bị bắt?
Càng suy nghĩ nàng lại càng cảm thấy bất an, Vân Tú cùng nàng từ nhỏ cho đến lớn đều sống bên cạnh nhau, tình cảm có thể nói là tựa như tỷ muội, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Vân Tú mà trốn chạy một mình, cho nên quyết định đi theo con đường cũ truy tìm Vân Tú.

***************************************
Dục phòng sương khói mù mịt, nhiệt khí lượn lờ.
Nam Cung Lăng đi vào trong bể tắm, sau đó từ từ hạ thấp người mà ngâm mình trong nước, chỉ chừa độc nhất mỗi khuôn mặt nằm ở trên mặt nước, đầu gối lên một khối ngọc thạch bên cạnh bể tắm, nhắm mắt dưỡng thần, sau khi đã gột rửa sạch sẽ một thân sát lục chi khí (sát khí trên người), hắn hiện tại đã có thể nằm thả lỏng nghỉ ngơi một lát.
Mái tóc đen rối tung buông xõa trên lưng, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, hai tai chăm chú lắng nghe tiếng nước róc rách từ trong miệng sư tử đá phun xuống.

Vô thanh vô tức (không một tiếng động), bất thình lình có một thanh đao kề sát vào cổ hắn.
“Đừng lên tiếng.”
Nam Cung Lăng thần sắc bình tĩnh, cũng không bởi vì có một cây đao để ở cổ mà sắc mặt biến đổi, hắn chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như cũ, hắn muốn nhìn xem đến tột cùng là ai lớn mật như vậy dám mò mẫm tiến vào dục phòng của hắn.
Khi nhìn thấy khuôn mặt hiện đang đứng ở trước mắt, hắn cảm thấy có chút quen thuộc tựa hồ như đã từng quen biết, khiến cho hắn không khỏi ngẩn ra.
Đối phương đúng là tên tiểu tử ở miếu Sơn Thần! Lúc bấy giờ hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi đồng thời vội vàng đem thanh nhuyễn kiếm đang giấu dưới nước thu hồi lại.
Kỳ thật Nam Cung Lăng ngay từ sớm đã phát hiện ra có người lẻn vào dục phòng, đơn giản là do hắn nhận thấy được người này không có sát khí, cho nên vẫn chưa ra tay, bởi vì hắn muốn biết đối phương là ai.
Nhưng hắn quả thật không thể tưởng được đó lại chính là tên tiểu tử ở miếu Sơn Thần, nếu như không phải là do tiểu tử kia đã từng giúp hắn một lần, thì giờ phút này hắn sẽ tuyệt đối không để cho đối phương có cơ hội kề đao vào cổ mình như vậy, mà phải là nhuyễn kiếm kề ở trên cổ tên tiểu tử kia.
Tên tiểu tử này rốt cuộc làm sao có thể đến đây?
Thượng Quan Mật nhìn thấy tướng mạo người đang ngồi ở trước mặt không khỏi cảm thấy kinh diễm, đối phương quả đúng là đại mỹ nhân, khiến cho nàng nhịn không được mà rơi vào trạng thái mê muội, tuy rằng chính mình cũng không phải là một nam nhân thật sự, nhưng nàng cư nhiên lại cầm lòng không được mà muốn âu yếm vị cô nương kia một phen.
“Cô nương, ngươi đừng sợ hãi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta đây cam đoan sẽ không đả thương ngươi.”
Vừa nghe đến hai chữ cô nương, đôi tuấn mâu ngay lập tức dấy lên lửa giận!
Tên tiểu tử không biết sống chết này dám cả gan gọi hắn là cô nương?! Cả đời này hắn hận nhất chính là bị những người khác gọi là cô nương, phải biết rằng, bất cứ kẻ nào đã từng kêu hắn là cô nương đều đã đi bị hắn tiễn đi gặp Diêm Vương cả rồi.
“Ta hỏi ngươi, đêm nay các ngươi có bắt được người nào không?”
Nghe đến đây, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tên tiểu tử kia cùng kẻ đã xông vào phủ tối nay chính là một người, ngay khi hắn hồi phủ, Ngự Ảnh đã nhanh chóng bẩm báo lại với hắn sự việc này, không thể tưởng được tên tiểu tử này cùng tên kia là đồng lõa.
Thấy đối phương không trả lời, nàng lại hỏi lại một lần.“Nói mau, rốt cuộc các ngươi nhốt người vừa mới bắt được tối nay ở đâu?”
Mặc kệ nàng có uy hiếp đến như thế nào đi chăng nữa, mỹ nhân này thủy chung vẫn trầm mặc, cái gì cũng không trả lời, Thượng Quan Mật không khỏi hao tổn tâm trí, bởi vì nàng phi thường luyến tiếc không muốn thương tổn đến vị cô nương xinh đẹp nọ.
Đúng lúc này ở trong đáy mắt nàng bỗng nhiên lóe lên một tia quang mang tà dị —
“Nếu như ngươi vẫn ngoan cố không chịu nói, cẩn thận ta đây sẽ phi lễ với ngươi nga.” Nàng cố ý uy hiếp, quả nhiên liền nhìn thấy vị cô nương kia trừng lớn hai mắt mà nhìn nàng, ngay cả khi hung dữ như vậy, vẫn rất mê người nga.
“Bộ dạng của ngươi đúng là vô cùng mỹ miều, ta quả thật rất luyến tiếc khi phải để lại trên chiếc cổ xinh đẹp này một dấu đao, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta hợp tác, ta đây sẽ rất thương hương tiếc ngọc.”

Thế nhưng vị cô nương này vẫn thủy chung trầm mặc, hơn nữa trông có vẻ như không hề khiếp sợ thanh dao của nàng, cái này quả thật rất phiền toái a.

“Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, nghĩ ta không dám ra tay có phải hay không? Hảo, vậy ta liền cho ngươi biết thế nào là lợi hại.” Nàng cố ý dùng tay quệt quệt miệng, làm ra vẻ mê đắm muốn phi lễ.
Mắt thấy tên tiểu tử kia đang từ từ tiến đến gần, Nam Cung Lăng đương nhiên không thể để cho hắn thực hiện được mưu đồ đen tối nọ, do đó không hề báo động trước rất nhanh liền hắt bọt nước hướng về phía mặt hắn.
Thượng Quan Mật ngay lập tức né tránh, nhưng chính là trong nháy mắt vị cô nương ấy liền ngụp mình xuống nước mà biến mất.
Trông thấy cảnh tượng trước mắt, nàng nhanh chóng thay đổi sắc mặt thảnh thơi đứng chờ ở bể tắm. A, nghĩ tránh ở trong nước là được sao? Nàng ở bên ngoài chờ xem rốt cuộc đối phương có thể chống đỡ bao lâu.
Nàng trong lòng thầm nghĩ vị cô nương này rất nhanh sẽ đứng lên, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, lúc bấy giờ trên mặt nàng nụ cười đã muốn biến mất.

Làm sao có thể như vậy? Đã quá lâu rồi, chẳng lẽ……
“Cô nương? Cô nương?” Nàng khẽ gọi, trong lòng bắt đầu cảm thấy khẩn trương, nàng quả thật không muốn đối với người ta bất lợi dù chỉ một chút, cùng người ta không cừu không oán, nếu như làm tổn hại đến mạng người, nàng sẽ phi thường áy náy nga.
Nàng hô nhỏ cả nửa ngày, vẫn  không thấy bóng người đâu, bể tắm này lại lớn như vậy, hơn nữa bên trong ngọn đèn lại hôn ám (mờ ảo), căn bản là không thể thấy rõ tình huống trong nước, nàng vươn tay xuống dưới nước tìm kiếm, chỉ sợ vị cô nương này vì muốn bảo vệ trinh tiết cho nên nguyện chết đuối.
Đột nhiên, cánh tay đang mò mẫm dưới nước của nàng bị nắm giữ, hơn nữa còn bị lôi kéo rất mạnh, đem nàng kéo vào trong bể tắm.
“Oa –”
Nàng bị cường đại lực đạo cấp phược trụ, khiến cho cả người bùm một tiếng ngã nhào xuống nước, kinh hoảng giãy dụa, hoảng sợ phát hiện ra hình như vị cô nương nọ bề ngoài nhu nhược yếu đuối nhưng khí lực lại lớn đến dọa người.
Tại bể tắm bọt nước văng tung tóe khắp nơi, hai người ở trong nước kịch liệt triền đấu cùng hỗn chiến, đúng lúc này nàng đột nhiên đụng đến bộ ngực của đối phương, cảm thấy nó rất bằng phẳng rắn chắc liền không tránh khỏi khiếp sợ.
Nàng trừng mắt nhìn hắn chăm chú, một mái tóc dài ở trong nước phiêu đãng, thật sự là rất tuyệt mỹ diễm lệ, nhưng đồng thời cũng cực kỳ lạnh lùng tàn khốc, lão Thiên gia! Hắn hắn hắn — đúng là nam nhân nha!

Một đôi mắt vừa thập phần xinh đẹp lại vừa ma mỵ hung hăng trừng mắt nhìn nàng, đó là ánh mắt muốn đẩy nàng vào chỗ chết, Thượng Quan Mật càng ngày càng cảm thấy hô hấp khó khăn, càng ngày càng cảm thấy thống khổ.
Xong rồi, nàng quả thật sắp chết rồi, bởi vì sức lực của nàng mỗi lúc một yếu, thần trí mỗi lúc một mơ hồ, nam nhân này muốn dìm nàng chết đuối.
Giờ phút này, Nam Cung Lăng thật sự muốn giết chết tên tiểu tử nọ, muốn hắn phải trả giá vì đã dám gọi hắn là cô nương, nhưng chuyện kế tiếp phát sinh khiến cho người ta cảm thấy rất kinh ngạc.
Tiểu tử dung mạo đột nhiên thay đổi, màu da ngăm đen trên mặt từ từ phai nhạt dần, thêm vào đó những nét đường tục tằng của nam nhân cũng dần dần biến đổi, càng nhìn lại càng giống nữ nhân.
Hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng, bàn tay vốn đang kháp trụ ở cổ nàng ngay lập tức buông lỏng, vội vàng đem nước chà xát lên khuôn mặt nàng, màu da trắng nõn mượt mà! Tái kiểm tra hàng lông mi thô ráp quả nhiên là giả , râu mép cũng là giả, sờ sờ bộ ngực của nàng,…… mềm mại!
Nữ nhân?
Gương mặt tuấn mỹ khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang nằm hôn mê trong lòng mà suy nghĩ sâu xa, đột nhiên ánh mắt của hắn bị một khối gì đó quen thuộc trên cổ nàng hấp dẫn, tò mò quan sát kỹ, hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi.
Đó là một khối ngọc bội trong suốt màu trắng, giá trị xa xỉ, nhưng điều trọng yếu nhất chính là khối ngọc bội này rất quen thuộc.
Vị hôn thê của hắn sao lại có thể là nàng?

Advertisements

9 responses to “Ngọc Diện phu quân-chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s