Van cầu ngươi đừng nháo- Chương 2.2

Van cầu ngươi đừng nháo-Chương 2.2

Edit:Phong Tuyết

Beta:Trang xinh

 

Từng ngày trôi đi, tháng tám ánh mặt trời chiếu khắp nơi, cuối tuần đến, có người ra bờ biển hay lên núi chơi đùa, cũng có người tiếp tục vì lý tưởng mà cố gắng.

Sau giờ ngọ, xe của Giang gia có rèm che dừng trước “thú y viện” , Triệu Bồi Tân còn chưa xuống xe mở cửa, Giang Tuyết Dung đã ôm lấy Sóng đi xuống xe, nàng không ngừng tưởng tượng sự tình sắp phát sinh, nét mặt vui sướng mang theo sự mong đợi.

– “Tiểu thư hôm nay tâm tình rất tốt” – Ngay cả Quách Hải Thanh cũng nhìn ra được.

Triệu Bồi Tân lại có loại dự cảm bất thường: “ Ừ…… Hy vọng tiểu thư vẫn giữ nguyên tâm trạng như vậy.”

Đi vào bệnh viện, Giang Tuyết Dung đứng ở một bên ngắm nhìn, tùy Triệu Bồi Tân hướng tới Dương Tấn chào hỏi:

-Bác sĩ, phiền ngươi xem Sóng của ta chút, tuần này thể trọng nó cũng không giảm xuống, có phải có sự cố gì không?

– “Chuyện này rất bình thường, không cần lo lắng”. Rút kinh nghiệm lần trước, Dương Tấn không muốn cùng Giang Tuyết Dung giao thiệp. Hắn chuyên tâm làm xong kiểm tra rồi trực tiếp tuyên bố:

-Không có vấn đề gì, thể lực tốt, tiếp tục giữ vững.

– “Cám ơn bác sĩ!” .Triệu Bồi Tân sờ vào đầu Sóng khen ngợi nó một câu: “Sóng thật rất giỏi.”

– “Ta còn có việc, các vị nếu không vội, đi thong thả”. Dương Tấn xoay người, tiếp tục nghiên cứu quyển sách. Buổi tối hắn còn muốn cùng niên đệ làm khoa chỉnh hình giải phẫu, hắn không muốn xảy ra chuyện gì không may, trước hết nghiên cứu kĩ từng chi tiết.

Im lặng hồi lâu Giang Tuyết Dung rốt cục đã mở miệng:

-Triệu quản gia, phiền ngươi đem đồ vật lấy ra đây.

-Dạ! -Triệu bồi Tân vẫy tay một cái Quách Hải Thanh lập tức đưa đến một cái hộp lớn.

– “Đây là cái gì?”. Dương Tấn có cảm giác quỷ dị, bởi vì Giang Tuyết Dung lúc trước mặt vẫn lạnh lùng, nhưng bây giờ mỉm cười quá khoái trá!

Triệu Bồi Tân mở chiếc hộp mĩ lệ, bên trong có vài món đồ mới là đồ dùng của thầy thuốc làm bằng thủ công được may tỉ mỉ, trắng muốt.

-Bác sĩ Dương, vì đáp tạ ngươi đối với Sóng tỉ mỉ chiếu cố, tiểu thư đặc biệt phân phó ta làm bảy cái áo blu trắng, là chút thành ý, xin bác sĩ vui lòng nhận cho.

Dương Tấn bỗng hiểu ra, đưa tay chỉ hướng Triệu quản gia:

-Ngày đó ngươi giúp ta đo chính là vì……

Triệu Bồi Tân không biết xấu hổ cười cười:

-Xin lỗi, tiểu thư hy vọng cho ngươi một sự bất ngờ, cho nên trước đó không cho ngươi biết. Bác sĩ hãy mặc thử xem, rất vừa người, rất thư thái.

Hắn tìm thợ may tốt nhất, dùng chất liệu tốt nhất, tin tưởng đây là độc nhất vô nhị, chuyên gia thiết kế áo blu trắng, bác sĩ Dương dù tiết kiệm thế nào cũng không nên cự tuyệt ?

Bất đắc dĩ chuyện phát triển không như dự liệu, Giang Tuyết Dung vẻ mặt thi ân, Dương Tấn trong lòng tức giận vô cùng, hai tay hắn đẩy hộp lễ vật ra, nghiêm túc thanh minh:

-Không có công không hưởng lộc, ta đã thu tiền thuốc thang sẽ không thu lễ vật. Với lại… lần trước ngươi đã mang rất nhiều món ngon đến rồi.- Hắn vội vàng bổ sung một câu: Dù sao ăn cũng đã ăn rồi, cũng không thể bắt hắn phun ra a.

-Nhưng là…… Đây là tâm ý của tiểu thư ta, bác sĩ đừng kiên trì như vậy, mặc vào bộ đồ mới sẽ có cảm giác mới.- Triệu Bồi Tân tận tình khuyên bảo, vừa cầm lấy cái áo phủ lên người hắn.

-Ta nói không cần là không cần, nhanh lấy lại đi nếu không muốn ta trở mặt!- Hắn sớm nên ngờ tới nữ nhân này ghi hận, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, quả nhiên hôm nay đặc biệt đưa cho hắn vấn đề khó giải quyết.

Tuyết Dung vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

– “Tục ngữ nói: lễ nhiều người không trách, cho dù ngươi không thích phần lễ vật này, khẩu khí cũng không cần thô lỗ như vậy?”. Chẳng biết tại sao, nàng nhớ tới nổi khổ của mình, vì che giấu tình cảm trong lòng, cố ý khi dễ nam sinh thích mình, chẳng lẽ nàng qua nhiều năm như vậy cũng không thay đổi?

– Đại tiểu thư, xin hỏi ngươi có phải không có chỗ tiêu tiền? Lãng phí thế này thật không có ý nghĩa, còn không bằng quyên cho từ thiện, ta có tay có chân có thể tự nuôi sống mình, không cần ngươi tới bố thí!

Tuyết Dung thở dài dằng dặc, giống như cảm khái hắn:

-Ngươi cũng đừng từ chối, chẳng lẽ ngươi không thích kiểu dáng này, hay là chê vật liệu may mặc không đủ cao cấp?

-Đây không phải là vấn đề ta có thích hay không, mà là ta căn bản không cần! Ta đã sớm nói rõ ràng với ngươi, hành động của ngươi không những dư thừa mà còn làm người khác thấy nhàm chán cực độ!

Chút tức giân nổi lên trong hai mắt nàng:

-Ngươi có gan, hãy nói lại một lần nữa.

-Nói một trăm lần đều được, ngươi Giang Tuyết Dung là một cô gái nhàm chán, trừ kiếm tiền không còn biết gì nữa, nhờ ngươi đi chỉ huy giao thông đi, đi thu tài nguyên về hay quét dọn đường cái, chính là đừng có tới trông nom ta!

-Ngươi… Dương Tấn…ngươi thật là tên bác sĩ kì lạ, khách hàng đối với ngươi biết ơn, ngươi lại cự tuyệt, một mình ngươi có thể rất thanh cao, người khác không thể rất thành tâm sao?- Đây là lần đầu tiên nàng chủ động đưa lễ vật cho nam nhân, lại bị cự tuyệt, nàng thế nào chịu được?

– “Tiểu thư, bác sĩ…… Ta xin các ngươi đừng cãi nhau nữa……”. Triệu Bồi Tân cả gan xen mồm vào. Sóng dường như bị dọa, nhìn hai người, nó cũng phát run!

Kẹp ở giữa chủ nhân cùng bác sỹ thú y, Sóng vô tình bị “tên bay đạn lạc” công kích, vốn là thần kinh yếu ớt, bây giờ càng lộ vẻ khiếp nhược. Nó nghĩ thầm chẳng lẽ là lỗi của nó đã khiêu khích trận chiến lần này?

-Đều là lỗi của hắn!

-Đều là lỗi của nàng!

Dương Tấn cùng Giang Tuyết Dung trăm miệng một lời chỉ trích đối phương, thậm chí đồng thời vươn tay muốn ôm Sóng. Nhưng bởi vì đụng phải đầu ngón tay của nhau mà Sóng đáng thương thiếu chút nữa té xuống, may là có Triệu Bồi Tân chuẩn xác bắt được.

– “Tâm can bảo bối, chớ sợ, chớ sợ.” Triệu Bồi Tân đem chó cưng bỏ vào cái làn, thông báo Quách Hải Thanh ôm lên xe trước, miễn cho nó bị làm cho sợ đến tè ra quần.

Trong phòng, Giang Tuyết Dung cùng Dương Tấn vẫn tranh chấp không ngừng, không có người nào xen vào được.

-Rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng đổi áo blu trắng mới?

-Không đổi chính là không đổi! Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!

– “Ngươi mới vừa nói, xài số tiền này không bằng quyên cho quĩ từ thiện cơ, tốt như vậy ta quyên năm vạn mua thức ăn gia súc, quyên tiếp năm vạn mua thuốc, ngươi nói như thế nào?” Tuyết Dung trong lòng sớm có đối sách, nàng làm việc thiện cũng không phải là một, hai ngày, quĩ từ thiện của “tập đoàn Kình Thiên” từ thời cha của nàng đã sáng lập đến nay, cho nên lấy số tiền kia đi ra đối với nàng mà nói cũng không coi là gì.

– “Di?” – Hắn hoài nghi thính lực mình có vấn đề.

-Chỉ cần ngươi chịu mặc vào áo blu trắng, ta liền lấy mười vạn đồng giúp ngươi làm từ thiện.

Dương Tấn nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn thật sự động tâm. Nếu như cởi áo cũ có thể đổi lấy phúc lợi cho động vật, hắn tại sao không thỏa hiệp, không đáp ứng đi?

Nhưng là, hắn vừa không muốn đầu hàng, cho nên xem thường nói:

-Ngươi cho là ngươi có tiền là giỏi? Hết lần này tới lần khác ta chính là khó chịu đấy, thế nào?

Thật đúng lúc A Anh cùng A Mỹ đi tới, chia ra một ổ mèo con nhỏ xíu cùng một hang ổ chó con, ở cửa nghe được tin tức về mười vạn đồng, hai người thiếu chút nữa té xỉu, hơn nữa là “hỉ vô cùng mà bất tỉnh”.

– “Bác sĩ Dương!” A Anh để con chó nhỏ xuống, nét mặt buồn bã, xông lên phía trước:

-Ngươi tại sao lại ngốc thế? Còn không nhanh lên nghe lời của Giang tiểu thư, đem cái áo bẩn thỉu này vất đi, mặc vào áo blu trắng mới đẹp trai hơn nhiều!

-“ Ta tại sao phải nghe lời của nàng?” Dương Tấn liều chết bảo vệ y phục trên người.

– “Vì động vật lưu lạc, ngươi cái gì đều làm được!”. A Mỹ để con mèo nhỏ xuống, đi theo Dương Tấn.

-Chỉ đổi lại bộ đồ mới mà thôi, cũng không phải là múa cột, ngươi tại sao lại phải căng thẳng?

– “Ta nói ta không muốn, ngươi dừng tay cho ta!”. Hắn vừa kêu vừa trốn, vẫn bị A Anh cùng A Mỹ bắt, thảm hại hơn chính là giằng co hồi lâu, áo blu trắng trên người hắn bị xé rách ra!

A Anh thở phào nhẹ nhỏm.

-Ai kêu ngươi không nghe lời? Bây giờ y phục cũng đã rách, ngươi không mặc áo blu trắng mới sao được? Mặc quần jean cùng áo phông làm sao ra dáng vẻ này bác sĩ?

-Nói đúng lắm! -A Mỹ tay chân nhanh nhẹn, mặc áo blu trắng cho hắn, luôn miệng ca ngợi:

-Không tệ, không tệ, thoạt nhìn ít nhất đẹp trai gấp trăm lần, rất có khí chất của bác sĩ đó!

– “Ngươi…… Thật sự là thật là quá đáng!”- Dương Tấn giận đến cơ hồ nói không ra lời, mắt thấy A Mỹ muốn đem áo blu trắng cũ quăng đến thùng rác, mới vội vàng mở miệng nói:

-Không được, không nên vứt bỏ! Ta muốn lưu lại làm kỷ niệm, đó là áo blu khi ta lên làm bác sỹ thú y lần đầu mặc, đối với ta mà nói là kỉ niệm quan trọng.

– “Không cho phép”. Giang Tuyết Dung giọng nói vừa lãnh lại vừa cứng.

A Mỹ nở nụ cười nói:

-Giang tiểu thư xin yên tâm, ta sẽ cầm nó đi đốt, xế chiều có hai con chó cần hoả táng, vừa lúc lấy nó làm vật khỏa thi. (che chắn than thể).

Sau lưng Dương Tấn chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

-A Anh tỉ, A Mỹ tỉ, các ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Ta từ lúc khai trương tới nay giúp ngươi bao nhiêu việc, bây giờ ngươi qua sông rút cầu, chỉ lo lấy lòng xú nữ nhân kia?

-Bác sĩ Dương, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta dĩ nhiên rất cảm tạ ngươi, nhưng là Giang tiểu thư nguyện ý ủng hộ tiền, chúng ta cũng không thể làm cho nàng không vui nha!

-Chúng ta hai người chỉ có nguyện vọng chính là để động vật lưu lạc có một mái nhà, ngươi muốn nói chúng ta ngại bần yêu phú cũng tốt, vì cứu những sinh mạng nhỏ bé cho dù bị hiểu lầm cũng không sao……

Nói xong lời cuối cùng, A Anh cùng A Mỹ ôm lấy nhau, hai người giả khóc, kĩ thuật thật tốt, hãm hại Tấn cũng tự trách mình……

-Tốt lắm, ta không trách các người là được, nhờ cậy các ngươi đừng khóc nữa!

Quay đầu, hắn chỉ vào hung thủ thật sự Giang Tuyết Dung hỏi:

-Tại sao ngươi hết lần này tới lần khác nếu nhằm vào ta? Ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi?

Tuyết Dung vẫn là thần sắc bình tĩnh:

-Xin ngươi, không nên nhìn chuyện này bằng tâm thái của kẻ bị hại, ta quyên tiền là tâm ý, tặng lễ cũng là thành ý, hy vọng ngươi có thể lý trí tiếp thu.

-Ngươi nói thật dễ nghe, ngươi cho là ta không biết, ngươi căn bản ở đây gây khó khăn cho ta, trêu ta!

Dương Tấn cũng không dễ dàng như vậy rút lui, hắn là loại có trực giác của động vật, nữ nhân này trong lòng còn có xảo trá, ý bất thiện.

Tuyết Dung lần nữa lắc đầu:

– ai~~ A Anh tỉ, A Mỹ tỉ, xin các người khuyên hắn, không nên hiểu lầm hảo ý của ta.

A Anh cùng A Mỹ gật đầu như băm tỏi:

-Giang tiểu thư, ngươi yên tâm, đầu của hắn quá lâu không có rửa cũng gỉ sét, hôm nay chúng ta sẽ giúp hắn tẩy não hoàn toàn !

– “Cuối tuần ta lại đến. Mong được thấy bác sĩ Dương có diện mạo mới”.

Tuyết Dung vỗ vỗ mép váy, sợ dính phải tro bụi, nàng mặc âu phục giản dị nhưng là rất đắt tiền a.

– “Giang tiểu thư đi thong thả, có rãnh rỗi thường tới chơi đó!”. A Anh cùng A Mỹ ân cần tiễn khách, giúp Tuyết Dung mở cửa xe, vẫn không quên nói tốt vài câu:

– Sóng lớn lên thật dễ khiến người ta thích, cùng chủ nhân giống nhau, tức giận cũng rất có phong cách!

Nghe được có người ca ngợi mình, vốn dĩ đang co rúm lại, Sóng ngẩng đầu: Uông! Uông! Vài tiếng hưởng ứng.

Lúc này, Triệu Bồi Tân quay đầu lại hướng Dương Tấn nói:

-Bác sĩ Dương, tối nay ta sẽ đưa tiền quyên tới đây, người cần phải tự mình kiểm nhận, cám ơn.

– “Ta…… Ta……”. Dương Tấn cổ họng mắc kẹt, bởi vì hắn không nói nổi lời cự tuyệt của mình.

Mắt thấy limousine của Giang gia rời đi, A Anh cùng A Mỹ nhiệt tình đưa tiễn, Dương Tấn càng cảm thấy nản lòng thoái chí, chán ghét bản thân, vì mười vạn đồng, hắn lại phải hy sinh, thế giới này còn có cái gì gọi là công bình chánh nghĩa?

Chờ bong dáng chiếc hoàn toàn biến mất, A Anh cùng A Mỹ đi tới trước mặt Dương Tấn, nét mặt âm trầm cảnh cáo hắn:

-Bác sĩ Dương, gần đây lại có dịch bệnh lưu hành, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, để những con vật đáng thương kia chết ở trên tay ngươi!

-Có mười vạn đồng làm kinh phí, không biết có thể buộc ga-rô bao nhiêu con mèo cái động tình, ngươi không muốn thấy càng nhiều mèo nhỏ lưu lạc sao?

– Ta…… Ta đã biết rồi!

Dương Tấn xoay người chạy vào phòng giải phẫu, ra lệnh mình tiếp nhận thực tế lãnh khốc, thân là người nghèo chính là phụ thuộc, nhìn sắc mặt người ta, chuyện cho tới bây giờ hắn không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh.

Ngày hôm đó, Dương Tấn giống như u linh dường như bay tới thổi đi, không hiểu được mình vì sao còn có thể công tác, ba hồn bảy vía đều đã đi một nửa, hắn bây giờ bất quá là “hành thi tẩu nhục”.

Buổi tối hơn tám giờ, Triệu Bồi Tân tự mình đưa tới một hồng bao lớn.

-Bác sĩ Dương, đây là tiểu thư nhà ta phân phó, hy vọng vì động vật lưu lạc mà góp chút sức lực.

-Cám ơn!

Dương Tấn hai tay đón lấy, cảm giác nặng trịch. Người ta thái độ khách khí như vậy, hắn sao dám vô lễ? May là Triệu quản gia cho hắn mặt mũi, chưa nói những lời đả thương người khác.

Chẳng qua là…… Hắn cảm giác mình thật uất ức, thật vô dụng, một thân cốt khí chỉ biết giắt ngoài miệng, đụng phải tiền còn không phải là giơ tay đầu hàng? Trong đầu đột nhiên hiện lên một so sánh với tình hình ‘thai ngữ lão ca’– tánh mạng của người khác dạ khuông kim vừa thù lao, nguyên tánh mạng không đáng giá tiền……

– “Được, còn có một chút đồ dùng, hy vọng bác sĩ Dương vui lòng nhận cho”.

Triệu Bồi Tân xoay người vẫy vẫy tay. Tài xế Quách Hải Thanh ngay sau đó khiêng vào hai thùng giấy, cung kính hỏi:

-Để nơi này có được không?

-Chờ chúng ta sau khi rời đi, xin bác sĩ tự quyết định là tốt rồi.

Triệu Bồi Tân e sợ Dương Tấn không chịu nhận, tính toán tốc chiến tốc thắng, miễn chịu khổ lui hàng.

– “Chờ một chút!Trong này rốt cuộc là cái gì?”. Dương Tấn dĩ nhiên không muốn không công mà hưởng lộc, nói không chừng nữ nhân kia lại có kì chiêu, thừa cơ bắt hắn mặc áo blu nhiều màu.

-Chỉ là đồ dùng hàng ngày, xin yên tâm.

Triệu Bồi Tân cùng Quách Hải Thanh tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chưa cho Dương Tấn cơ hội cự tuyệt, xe đã biến mất ở phía xa.

– “Đồ dùng hàng ngày? Khó có thể là giấy vệ sinh?”. Dương Tấn vừa lẩm bẩm vừa mở thùng giấy, nét mặt nhất thời cứng ngắc, qua mấy hồi chuông mới khôi phục được.

Trong rương không phải là thứ khác, chính là những đồ vật Giang Tuyết Dung phê bình: khăn lông, sữa rửa tay, sữa rửa mặt, hơn nữa là dụng cụ chuyên dụng chữa bệnh, đồ dùng tốt không thể phàn nàn.

Nàng thật là thâm độc! Đây rõ ràng là cười nhạo hắn tiết kiệm, vũ nhục hắn không biết thưởng thức.

-Nữ nhân này thật là dùng hết tâm cơ, chuyện này ta nhớ lấy!

Thế sự khó liệu, khó bảo toàn hắn không có nên người một ngày, đợi nữ nhân kia nghèo túng hắn sẽ đem nàng dẫm ở dưới chân, đem nhục nhã này gấp bội trả lại cho nàng.

Chỉ bất quá, làm bác sỹ thú y giàu tình thương, cơ hội phát tài của hắn không phải quá nhỏ bé hay sao ?

Advertisements

11 responses to “Van cầu ngươi đừng nháo- Chương 2.2

  1. tks nàng, ta biết nàng k có về “nhà” mấy ngày nay nhưng thôi ta vẫn cứ chúc nhá…hjhj, cũng k có j` chỉ là nhân dịp đầu xuân năm mới ta chúc “nhà” nàng năm nay phát tài phát lộc, đc n` ng` ghé thăm, ak we^n còn chúc mấy bộ nhà nàng mau hoàn nữa, keke.thuj, bje nha, ăn tết vui vẻ.
    p/s: ta lì xì nàng comt này rùi năm mới nhớ lì xì ta đó…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s