Van cầu ngươi đừng nháo-chương 3.1

Van cầu ngươi đừng nháo-chương 3.1

Edit: PhongTuyet

Beta: táo đỏ

Một ngày dài dần trôi qua, vào buổi tối lúc hơn chín giờ, “thú y viện” lại có khách tới, đó là Thái Mạnh Đường. Hắn là Tiểu Dương Tấn- sư đệ đồng môn, đang ở thú y học viện thực tập, tối nay đặc biệt tới hỗ trợ mổ.

-Sư huynh vĩ đại ơi!- Thái Mạnh Đường vừa bước vào cửa liền kêu to lên, không hề che dấu ý hâm mộ.

-Nghe nói huynh bị một thiên kim đại tiểu thư coi trọng, bỏ ra mười vạn đồng, chỉ vì xem huynh mặc áo blu trắng mới!

-Ngươi từ đâu mà nghe được tin tức đấy?- Dương Tấn đối với chuyện này đã tê liệt, cứng ngắc hóa đá. Bây giờ hắn không mặc bộ đồ mới cũng không được, bởi vì cái áo cũ duy nhất đã bị đốt, linh hồn đã thăng thiên rồi.

-Huynh không biết lời đồn đãi đã lan rộng sao? Bây giờ người người đều mong chờ huynh bán thân, vì đa số chó và mèo mà bán thân mình để có thu nhập thêm!

Thái Mạnh Đường mong đợi nói tiếp:

-Không hiểu được ta có cơ hội như thế không a? Ta cũng muốn gặp vị thiên kim tiểu thư kia, tùy tiện nàng gọi gì ta cũng sẽ không để ý!

-Ngươi đừng nói đến nàng ta nữa có được hay không?- Dương Tấn đã chuẩn bị phẫu thuật rất cẩn thận, chú chó này tình trạng không tốt, muốn cứu nó thì cần phải nhanh chóng mổ, phải tiêm thuốc mê cho nó rồi mới trừ độc.

-dạ, dạ!- Thái Mạnh Đường không dám trêu chọc nữa, chỉnh hình giải phẫu chính là việc đại sự, khó trách huynh ấy lại có bộ mặt khó chịu như vậy (nguyên văn là mặt như bộ tú lơ khơ), hắn cũng nên chăm chỉ học nhiều một chút.

Bệnh hoạn dạ(hông bít bệnh gì cả) nguy hiểm vô cùng, hơn nữa chú chó bi lai là giống chó bé nhỏ vô cùng nên nguy hiểm lại càng cao, lại thêm chú cún này thân thể lại suy yếu, sức chống cự không tốt, mỗi phút mỗi giây đều là thời gian vàng, không thể lãng phí hay mắc sai lầm.

Trải qua ba giờ giải phẫu, xương chậu gãy đã được cố định lại, Dương Tấn tỉ mỉ khâu miệng vết thương tới chỗ cuối cùng:

-Đại công cáo thành!

-Hô~~

Thái Mạnh Đường cả người suy sụp, bất quá so với bác sĩ Dương phải chịu đựng khối lượng công việc cả ngày như vậy, hắn chỉ hỗ trợ trong thời gian ngắn thật sự không thấm vào đâu.

Dương Tấn đem con cún nhỏ ôm vào cái hòm giữ ấm, liên tục kiểm tra cho nó mới hơi chút yên lòng. Nhìn nó có bộ dáng khi ngủ say thật bình yên, chứng tỏ giải phẫu cũng không làm nó quá đau đớn, tối nay biểu hiện này coi là đạt tiêu chuẩn.

-Huynh à, có cái gì ăn không? Ta thật sự rất…đói, rất…khát a!- Thái Mạnh Đường nghĩ đến bia, pizza cùng hot dog a…

-Để ta xem xem.- Dương Tấn mở tủ lạnh ra, phát hiện chỉ còn dư lại hai bắp ngô mốc meo.

-Không thể nào?- Thái Mạnh Đường đứng ở bên cạnh hắn kêu rên.

-Làm sao ngươi lại nghèo như vậy a? Lấy mười vạn đồng đi mua một ít đồ ăn được không?

-Nhưng số tiền đó là để cho động vật, ta một đồng cũng sẽ không đụng vào.

Làm như thế, hắn không thể làm … nếu làm thế sẽ xấu hổ với lương tâm của mình, nếu làm thế há thành nam nhân bị mua sao? Hắn Dương Tấn… là hàng không bán!

-Huynh nói cực kì đúng a, ta tự mình đi lấy vậy…..- Thái Mạnh Đường nhớ kỹ trấn trên có một cửa hàng tiện lợi, mặc dù giờ đã là nửa đêm, nhưng chắc cũng có chút đồ có thể no bụng.

Khi hắn cước bộ ra mở cửa thì thấy một vị khách quý đi tới, nguyên lai chính là chủ nhân cho thuê phòng khám này Lô Đồng Khâm.

-Này! Ta nhìn thấy đèn vẫn sáng, các người không đóng cửa sao? Ăn khuya một chút không? Ta còn một tá bia đây.- Lô Đồng Khâm mặc quần soóc, chân đi đôi tông, vừa mới nghỉ phép trở lại.

– Lô đại ca! Ta yêu ngươi chết mất– Thái Mạnh Đường tiếp lấy thức ăn cùng đồ uống, lập tức chất đống đến trên bàn, cũng chuẩn bị cái chén, cái mâm, dĩa ăn, giúp mọi người ăn, uống đến sảng khoái.

– a~~ mùa hè thật là muốn uống bia!- Lô Đồng Khâm một hơi tiêu diệt gọn nửa chai bia, khoái trá than thở.

-Được, mười vạn đồng kia thế nào ?

-Oh…? Thế nào ngươi cũng biết a?- Thái Mạnh Đường trong miệng chất đầy món kho, he hé miệng hỏi.

-Thân là chủ cho thuê nhà, ba năm không lúc nào ngừng quan tâm tới người thuê, huống chi ở nơi này có chuyện gì mà ta không biết?- Lô Đồng Khâm nhìn Dương Tấn mỉm cười.

-Lão huynh, nhất định ngươi cũng nhớ thiếu ta bốn tháng tiền thuê nhà, ngươi bây giờ có mười vạn đồng, ta sẽ lấy một vạn thôi, được chứ?

Lô Đồng Khâm kế thừa điền sản từ tổ tiên nhưng cũng không đem đống tài sản này để vào trong mắt. Ban đầu có giảm giá giúp Dương Tấn mở thú y viện, hoàn toàn là dựa vào y thuật cao minh, tấm lòng bác ái quá mực của hắn, hơn nữa hắn lại cứu sống con mèo Ba Tư mà bà nội sủng ái nhất, Dương Tấn vừa tài giỏi lại là người tốt nên hắn liền cho Dương Tấn tùy tiện sử dụng đống phòng ốc này.

Dương Tấn tối nay đặc biệt trầm mặc, nhưng đã mở miệng thì đều là kêu câu kia:

-Những số tiền đó là để cho động vật, ta một đồng cũng sẽ không đụng vào.

Advertisements

6 responses to “Van cầu ngươi đừng nháo-chương 3.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s