Van Cầu ngươi đừng nháo-chương 3.2

Edit: PhongTuyet

Beta: táo đỏ

Thái Mạnh Đường chính là một nhân chứng tốt nhất. Mới vừa rồi chính hắn ở chỗ này nói với ta, ngay cả ăn khuya cũng là ta tự bỏ tiền ra mua.

Lô Đồng Khâm làm sao có thể không hiểu, tiền thuê bệnh viện cũng không lấy làm quan trọng? Nếu không làm gì có ngươi nào ở địa phương này mà chiếu cố động vật a?

-Đó là ta thiếu ngươi, chính mình sẽ trả.- Dương Tấn không muốn mọi chuyện nhập làm một, hắn có nguyên tắc của hắn.

-Đầu óc chết bầm!- Lô Đồng Khâm nhịn không được mắng.

-Ngươi chỉ cần thấy mèo chó lưu lạc liền chữa bệnh miễn phí cho chúng, tiếp tục như vậy thì nào kiếm được tiền? Đã có một thiên kim tiểu thư nhà giàu coi trọng ngươi, ngươi còn không biết nắm chắc cơ hội?

Dương Tấn rốt cục bộc phát đầy oán khí.

-Người có tiền không dậy nổi? Ta chính là chán ghét nữ nhân kia!

Thái Mạnh Đường xen mồm hồi đáp:

-Người có tiền đương nhiên không dậy nổi, liếm gót giày của nàng ta cũng nguyện ý a~~.

-Thât không có tiền đồ!- Dương Tấn chuyển hướng đến ông chủ cho thuê nhà kiêm bạn tốt, nghiêm túc hỏi:

-Ngươi nói, ngươi sẽ vì tiền làm chuyện như vậy không?

-Hắc hắc~~- Lô Đồng Khâm mỉm cười rất biến thái:

-Ta mặc dù không thiếu tiền, nhưng khi nhìn thấy nàng xinh đẹp tựa tiên nữ, kiều diễm ướt át như vậy, ta cũng cam tâm làm nô lệ của nàng, mặc cho nàng quất ta, nghiền ép ta.

-Nói đúng làm sao!- Thái Mạnh Đường bề ngoài đồng ý, liên tục gật đầu.

– Giang tiểu thư là tốt nhất, Hmm rất đúng, chỉ có ngươi không biết.

-Có cái gì tốt Hmm?-Dương Tấn nhớ tới nữ nhân kia mặt mũi quả thật rất xinh đẹp nhưng xinh đẹp cũng không dùng được, nữ nhân quan trọng nhất là ôn nhu thiện lương, nếu như ta có bản lãnh, nhất định đem tiền mặt đập trên người nàng!

Thái Mạnh Đường lập tức nổi lên bản tính ranh mãnh:

-Huynh à, ngươi đừng nằm mộng nữa, phải là Giang tiểu thư đem tiền mặt đến đập trên mặt ngươi, ngươi còn phải đối với nàng mà khấu tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn nữa a!

-Đủ rồi, hai người các ngươi câm miệng cho ta!Đối tượng của ta phải là một cô gái thiện lương kiên cường, chúng ta sẽ cùng nhau vì hạnh phúc của động vật mà phấn đấu!- Dương Tấn tự có lý tưởng của hắn, kể từ khi hắn quyết chí làm bác sỹ thú y tới nay, hắn vẫn luôn mong đợi có thể gặp được một cô gái tốt như vậy, tuy rằng thực tế thực quá khó tìm……

-Ít mơ mộng thôi!- Lô Đồng Khâm uống cạn sạch chai bia thứ ba.

-Vợ chồng nghèo trăm luôn buồn bã, có cô gái nào chịu lấy loại người như ngươi làm chồng a? Cả ngày bận tối mày tối mặt, kết quả là buôn bán không được tiền lãi mà vẫn phải liều chết cưu mang động vật lưu lạc, tiền đồ thực ảm đạm, bất trị!

-Lô đại ca nói thật là đúng!- Thái Mạnh Đường mở ra chai bia thứ tư.

-Huynh hẳn là nên nịnh bợ vị Giang tiểu thư kia, nếu để cho ngươi cưới lão bà như vậy, không chỉ có thể phấn đấu ba mươi năm, đời này tùy tiện muốn như thế nào được như thế đấy, có phải là rất thoải mái hay không?

-Tục nhân như các ngươi chắc là không hiểu rõ lí tưởng của ta, hừ!

Ba nam nhân đấu võ mồm mãi không xong, cho đến khi Lô Đồng Khâm cùng Thái Mạnh Đường cùng tuyên bố tử trận, Dương Tấn xem bọn hắn uống đến ngã trái ngã phải, nằm trên mặt đất thở phù phù đang chìm vào giấc ngủ, hắn đành phải giúp bọn hắn đắp chăn, hơn nữa còn phải thu thập tàn cuộc.

-May là ta không có uống rượu.- Dương Tấn tửu lượng vốn không ra gì, đối với rượu từ trước đến giờ kính nhi viễn chi(không mấy khi động vào).

Vội vàng thu dọn trong một canh giờ, hắn cuối cùng cũng dọn dep hết rác rưởi, trong lúc vô tình khóe mắt nhìn thấy bảy bộ áo blu trắng tinh kia, còn có một hòm khăn lông to đùng, nước rửa tay, sữa rửa mặt nữa, trong nháy mắt lửa giận bỗng nổi lên!

-Ghê tởm, ta tại sao phải khuất phục nữ nhân ác độc kia?- hắn càng nghĩ càng tức, nhìn Lô Đồng Khâm đang ngủ quát:

-Ngươi tỉnh mau! Ngươi cho ta biết công ty của nữ nhân kia tên gọi là gì?

-Lão Thiên…… Ngươi thật sự không biết? Gọi là…… tập đoàn Kình Thiên……Lô Đồng Khâm vừa ngáp, vừa ngủ thật say. Đất này cứng quá, còn có mùi thúi thúi nữa, nhưng uống rượu say không thể đi đâu được, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận.

-Tập đoàn Kình Thiên? Dường như có chút quen tai. Dương Tấn lẩm bẩm tự nói, đi về phía bàn làm việc bắt đầu tìm kiếm, điện thoại sổ ghi chép, điện thoại sổ ghi chép…… Nhớ kỹ là để ở chỗ này, chạy đi đâu rồi?Còn không mau xuất hiện cho ta?!

Advertisements

6 responses to “Van Cầu ngươi đừng nháo-chương 3.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s