Van cầu ngươi đừng nháo chương 3.3

Edit: PhongTuyet

Beta: táo đỏ

Vào 9h sáng ngày thứ hai, Dương Tấn không có ở thú y viện, hắn đang đi xe vào trong thành phố, dựa vào địa chỉ công ty, hắn phải tìm được Giang Tuyết Dung!

Dọc theo đường đi gió nhẹ phe phẩy, đầu óc hắn thanh tĩnh rất nhiều, cũng bất chợt nhớ tới tập đoàn Kình Thiên, dường như kiến trúc, truyền tin, truyền thông, cổ phiếu, bảo hiểm……Có thể nói cái gì cũng có a~~.

-Trông chừng hắn! Không có tiền cũng là người, trên thế giới này mọi người đều ngang hàng nhau! Hắn không ngừng làm mình tức giận, không thể bỏ cuộc trước khi khai chiến được.

Hỏi hai người hảo tâm đi đường, hắn thuận lợi tìm được đích đến, dừng xe phía trước vừa nhìn, wow dựa vào…… Khí phái quá, tòa nhà sừng sững đứng thẳng, đây chính là chỗ làm việc của xú nữ nhân kia? So với bệnh viện của hắn quả thật có khác biệt một trời một vực, khó trách nàng giống như vậy, nhân sinh quả nhiên là không công bình!

Hắn mới vừa đi vào cửa, bảo vệ lập tức tiến lên kiểm tra, bởi vì mỗi nhân viên cũng có sự khác biệt, Dương Tấn mặc quần jean cùng áo sơmi ô vuông, là người xa lạ dĩ nhiên bị hỏi.

– Xin hỏi, ngài có chuyện gì sao? Bảo vệ khách khí hỏi.

Dương Tấn nuốt nước miếng một cái, tự trấn định: “Tôi, tôi muốn tìm Giang Tuyết Dung!”

– Xin hỏi tôn tính đại danh của ngài? Ngài có hẹn trước không ạ?

– Tôi là Dương Tấn, Dương trong quả khế dương, Tấn là nhanh chóng, không phải là nơi thua kém! Được,  tôi là bác sĩ của con chó nhỏ nhà nàng- có lẽ nữ nhân kia không nhớ rõ tên của hắn, bất quá nhớ kỹ nàng yêu mến Sóng.

Bảo vệ lộ ra nét mặt khó xử, miễn cưỡng gật đầu: “ Vâng, xin chờ một chút.”

-tiên sinh, trước tiên xin ngài ngồi ở bên kia chờ!- Một người bảo vệ khác mời Dương Tấn ngồi vào ghế sa lon, cũng đứng ở cách đó không xa giám thị, để tránh vị khách này làm ra sự tình gì quái lạ.

Ánh mặt trời từ kính cửa sổ chiếu vào, nhưng vừa đụng đến bên trong phòng thì có một luồng lãnh khí cản lại, cũng chỉ có thể sáng lên không thể nóng lên, Dương Tấn không biết đợi bao lâu, đã rơi vào trạng thái buồn ngủ liên tục .

Khi hắn ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện một vị tiểu thư, lễ phép mỉm cười:

-Dương tiên sinh, ta là trợ lý chủ tịch, thật xin lỗi để ngài đợi lâu, mời đi theo ta.

– Đó…… Tốt!- Hắn ngây người hai giây mới đuổi kịp cước bộ của nàng, nàng nói nàng là trợ lý chủ tịch, như vậy Giang Tuyết Dung chính là chủ tịch! Mặc dù hắn sớm biết nàng là thiên kim đại tiểu thư, nhưng chính tai nghe được chứng danh của nàng cũng hết hồn, một xí nghiệp khổng lồ như vậy chỉ thuộc về sở hữu của mình nàng!

Đi thang máy tới tầng thứ ba mươi, chỉ tốn không một phút đồng hồ, Dương Tấn nhìn thấy trong gương bộ dạng của mình, còn không biết tại sao lại bị nơi này mê hoặc, hắn cùng thế giới này hoàn toàn không liên quan gì a~~.

– Chủ tịch, Dương tiên sinh đến rồi.- Sau khi gõ cửa, trợ lí mở cửa cho hắn, khách khí mà không mất thân thiết nói :

– Mời vào.

– Cám ơn…… Dương Tấn đứng thẳng lên, bất kể nói như thế nào, người nghèo cùng người có tiền đều là người, hắn chỉ cần nói xong những gì cần nói sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này luôn.

Mặc dù đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng vừa nhìn thấy phòng làm việc rộng rãi xa hoa, hắn như cũ bị đả kích lớn, nơi này giá đất ít cũng phải hơn trăm tỷ, hơn nữa những thứ trang hoàng, mở sức, danh họa, quả thực giống như trong cung điện!

Giang Tuyết Dung từ sau bàn đứng lên, bình tĩnh hỏi:

– Thật làm khó ngươi rồi, sao lại đến đây, hôm nay bệnh viện nghỉ khám sao?

– Ta…… Ta có nhờ người trông rồi.

Kỳ quái, nàng hôm nay thoạt nhìn thế nào không giống như trước? Đặc biệt cao quí không thể leo tới, ung dung tôn quý, được, bởi vì nàng mặc quần áo hàng hiệu sáo, đeo dây chuyền trân châu, phối hợp với đồ dùng là bút máy hàng hiệu, đồng hồ đeo tay hột xoàn, còn thái độ nghiêm nghị không thể thân cận nữa, thật là…… Thật là đủ rồi!

Trong dĩ vãng ở bệnh viện khi gặp nàng, nàng luôn mặc âu phục Mỹ, dĩ nhiên cũng là bộ dáng tao nhã, nhưng cũng không giống như bây giờ là một bộ dáng nữ cường nhân, rầm rì muốn chết, hại hắn càng cảm thấy được mình là một người nghèo rớt mồng tơi.

– Có chuyện gì? Nếu đã đến đây, xin nói thẳng đi!- Nàng nhìn đồng hồ đeo tay, phảng phất là ám chỉ hắn đừng lãng phí thời gian quý giá của nàng.

– Ngày hôm qua ngươi đưa tới y phục, khăn lông, nước rửa tay, sữa rửa mặt, còn mười vạn đồng nữa……- Số tiền kia đối với nàng mà nói chắc là cửu ngưu nhất mao,(ý chỉ số tiền nhỏ không đáng gì) đối với hắn lại là thiên đại mấy chữ.

– Ừ hừ?- Nàng nháy mắt mấy cái, ý bảo hắn nói tiếp, khó có khi nhìn thấy hắn không mặc áo blu trắng cũng không mang khẩu trang, trông tựa như sinh viên đại học, có một chút ngây ngô, một chút đáng yêu……

– Ta muốn nói cho ngươi…… Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, ta sẽ không để ngươi nhục nhã ta nữa!- Nói xong lời cuối cùng, Dương Tấn hai tay dùng sức đập lên bàn, cần phải biểu diễn  một chút khí phách nam nhân a~!

– Làm sao ngươi nói như vậy?- Nàng ra vẻ vô tội, tiếng nói nghẹn ngào:

– Ta bất quá là biểu đạt một chút tâm ý, cám ơn ngươi đối với Sóng tỉ mỉ chiếu cố.

Này, này coi như là làm nũng không? Thế nào ngực hắn lại thấy run rẩy?!

– Ngươi ít nói đi! Ngươi rõ ràng là cố ý trêu cợt ta, cười nhạo ta, ngươi cảm thấy như vậy rất vui vẻ sao? Có lẽ ngươi có thói quen người người đối với ngươi muốn gì được đó, nhìn ta đặc biệt không vừa mắt, nhưng ta chính là loại này, sẽ không vuốt mông ngựa, ngươi có thể đổi bác sỹ thú y, không nên tìm ta gây phiền toái!

– Những lời ngươi muốn nói đều nói xong rồi phải không?

– Nói xong rồi, ta phải đi đây.- Thật sự sảng khoái, đầy ngập khí cười lộ ra!

Nói trở lại, trong phòng làm việc lãnh khí thật đúng là mạnh, khó trách nàng phải mặc áo khoác, người có tiền chính là ở đây thực nhàm chán, mở cửa sổ hóng gió không phải có nhiều điểm tốt sao. Mà, hắn cùng nàng không có chút nào liên quan, cần gì nghĩ nhiều như vậy?

– Chờ một chút, ta cũng có lời muốn nói với ngươi.

–  Nếu như lại là những thứ kia thì…Đại tiểu thư đừng nói những lời nhàm chán nữa, ta không rảnh nghe!- Thời gian của nàng quý giá, tánh mạng của hắn cũng rất quý giá, không nên lãng phí ở chuyện linh tinh này.

– Ta là nghĩ nói chuyện của A Anh tỉ cùng A Mỹ tỉ.

– A Anh tỉ cùng A Mỹ tỉ?- Khó được nàng dùng “tỉ” để tôn xưng, hắn tự hỏi trong nháy mắt.

– Ta đã hỏi Triệu quản gia, A Anh tỉ cùng A Mỹ tỉ vì động vật lưu lạc đã làm rất nhiều chuyện, các nàng sống rất đơn sơ, nhưng thu nhận quá nhiều mèo con, kinh tế quả là không được.

– Chuyện kia thì sao? Ngươi lại nghĩ lần này uy hiếp ta? Có khi còn nói hắn nhuộm tóc, mang vòng tai, thậm chí biến thành thị giác hệ bác sỹ thú y, tóm lại đầu óc nữ nhân này thì không cách nào suy đoán theo lẽ thường được.

-Ngươi không nên tự tiện kết luận.- Nàng mỉm cười nhìn hắn, giống như nhìn hài tử ngây thơ.

– Có lẽ ngươi không biết, công ty của chúng ta có một quỹ từ thiện, ta tính dùng một số kinh phí cho các nàng cải thiện hoàn cảnh sống, còn muốn tìm mấy người giúp một tay như vậy đối với những động vật cũng là tương đối tốt.

Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là vui mừng, mà là hoài nghi–

– Ngươi thế nào đột nhiên có lòng tốt như vậy? Nhất định có vấn đề!

– Bất kể ngươi đối đãi với ta ra sao, dù sao ta cũng yêu động vật, ta chỉ nghĩ mượn cơ hội này bỏ ra một chút tâm sức mà thôi.

Thái độ của nàng rất nghiêm nghị, bỗng nhiên hắn thấy xấu hổ trong lòng, cho dù nàng là một đại tiểu thư đáng ghét, hắn cũng không thể hủy bỏ ái tâm của nàng, ý nghĩ của hắn quá thấp cũng quá ấu trĩ.

– Ok…… Ngươi muốn làm liền làm nha!

– Nếu làm sẽ phải làm cho thật tốt, ta hy vọng ngươi bằng thân phận của một bác sỹ thú y, đưa ra các đề nghị cùng kế hoạch, được không?- Nhìn ánh mắt trong trẻo của hắn, nàng càng muốn hỏi rằng, hắn làm sao có thể thẳng thắn như thế? Hắn cũng biết, cũng không phải là ai cũng giống như hắn, làm chuyện muốn làm, nói ra những lời muốn nói trong lòng……

– Này…… Không có vấn đề gì? Ta vốn là bác sĩ chữa bệnh từ thiện cho bọn chúng.- Mang đến phúc lợi cho động vật, việc nhân đức ấy hắn không nhường ai, nhất định cúc cung tận tụy.

– Vậy là được rồi, ta sẽ bảo người liên lạc với ngươi sau, ngươi có thể đi.

– Cứ như vậy? Ngươi không có bất kỳ điều kiện gì?- Hắn vẫn không thể tin được, nàng như thế nào từ vu bà biến thành tiên nữ?

– Ngươi cho là trên đời chỉ có ngươi là người tốt, ta không thể làm chuyện tốt sao?- Coi như nàng mềm lòng cũng tốt, lo ngại cũng tốt, chẳng qua là không đành lòng nhìn vội vàng đến cuối cùng vẫn là vô ích. Quá trình thực hiện ước mơ phải cần có trụ cột kiên cố, mà nàng nguyện ý giúp hắn một tay.

Nhưng tại sao vậy chứ? Đã hỏi mình bao nhiêu lần, nàng không thể không thừa nhận: Trong lòng có mầm mống đã lặng lẽ nẩy mầm, vô luận nàng cố gắng như thế nào, chính là không thể dời đi tầm mắt từ trên người hắn.

Hắn từ trong tâm tỏa sáng, chính hắn có từng phát hiện chuyện này không?

Dương Tấn bụm miệng, không cách nào cãi lại.

– Hy vọng ngươi nói là sự thật, ta đi trước.

– Bác sĩ Dương- khi hắn đi tới cửa, nàng lại gọi hắn.

– Có người nào nói với ngươi diều này không, thần kinh của ngươi rất chậm chạp?- Chờ nàng đưa ra điều kiện chân chính, không hiểu được hắn sẽ có nét mặt như thế nào?

Lời của nàng làm hắn trầm tư một hồi, cuối cùng thành thật thừa nhận:

– Có, phần lớn là nữ nhân, ta cũng không hiểu các nàng đang suy nghĩ gì.- Mặc dù nam nhân nữ nhân đều là người, nhưng trên căn bản hắn cho rằng là hai thế giới khác nhau.

Nàng mỉm cười mang theo thần bí:

– Ngươi cả đời cũng sẽ không hiểu được.

Lời này là có ý gì? Hắn thiếu chút nữa muốn mở miệng hỏi nàng lý do, nhưng nàng đã xoay người nhìn phía ngoài cửa sổ, tựa hồ ngay cả quay đầu lại liếc hắn một cái cũng không muốn, giống như đã trở  thành một pho tượng nữ thần.

Vốn là người của hai thế giới khác nhau, chẳng qua là không cẩn thận đụng phải một cái, mau mau trở lại quỹ đạo của mình đi!

********************

Qua mấy ngày gió êm sóng lặng, Dương Tấn sớm đem chuyện đi tìm Giang Tuyết Dung mà quên đi, cũng cho rằng lời nàng nói giúp đỡ chẳng qua là thuận miệng nói một chút, dù sao cái loại đại tiểu thư này, hắn là một bác sỹ thú y nghèo tự mình có thể làm là trọng yếu nhất.

Xế chiều ngày thứ sáu, bỗng nhiên có một nam nhân tầm tuổi trung niên mặc đồ tây đi vào bệnh viện, trên tay lại không có con vật nào bị ốm, mà là một cặp công văn, nhìn ra được giá trị con người không rẻ, khí vũ hiên ngang.

– Xin hỏi ngài là bác sĩ Dương Tấn phải không?- Ông ta hỏi bằng thái độ trang trọng.

-Chính là ta đây.- Dương Tấn trong lòng nhớ thật nhanh, chẳng lẽ là Lô Đồng Khâm đã xảy ra chuyện, ngay cả căn phòng này cũng không bảo vệ được? Nam nhân này là người ngân hàng phái tới để niêm phong?

– Xin lỗi ngài trong lúc cấp bách đã quấy rầy, thật sự kế hoạch này rất trọng yếu, hy vọng ngài bỏ chút thời gian cùng ta nói chuyện.-  Nam nhân kia lấy ra danh thiếp đưa lên, Dương Tấn nhận lấy vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết–

Quỹ từ thiện tập đoàn Kình Thiên

Thư kí thi hành: Ông Tuấn Đạt

– Là Giang Tuyết Dung phái ngươi tới?- Dương Tấn nắm danh thiếp, chẳng lẽ đây chính là chuyện kia? Nàng thật sự muốn làm, không phải là tùy tiện dọa người?

– Đúng vậy, chủ tịch rất coi trọng phúc lợi của động vật lưu lạc, đã chi một tỷ tệ, tùy ta đảm nhiệm triệu tập người, chịu trách nhiệm liên lạc với luật sư, kế toán viên cao cấp, kiến trúc sư chờ, dĩ nhiên còn nữa bác sĩ Dương Tấn ngài nữa, cũng chính là cố vấn cho chúng ta.

– Một tỷ?!- Dương Tấn nhất thời mềm nhũn chân, cơ hồ không cách nào đứng vững, trước mắt hiện lên một loạt hình ảnh thiên đường .

– Đây là phác thảo dự tính bề ngoài của tôi, xin ngài xem qua.- Ông Tuấn Đạt mang ra một tập văn kiện giấy tờ.

– Chủ tịch nói hết thảy ngài là người cuối cùng cân nhắc quyết định, xin ngài chỉ giáo nhiều hơn.

Tiếp lấy văn kiện kia: giấy tờ, phảng phất đụng phải mơ ước, Dương Tấn cơ hồ run rẩy lên. Hắn chần chờ hỏi:

– Nữ nhân kia chỉ cần ta quyết định, điều kiện gì cũng không có?

– Nữ nhân kia? Ngài là nói chủ tịch?- Ông Tuấn Đạt còn không có thói quen xưng hô này.

– Nói nhảm a~~!- Dương Tấn phát hiện mình quá kích động.

–  Thật xin lỗi, lời nói của ta luôn luôn thô lỗ, không phải cố ý nhằm vào ngươi, chẳng qua là tâm tình bây giờ rất…… rất không thể suy nghĩ bình thường a~~.

– Tôi hiểu rồi.- Ông Tuấn Đạt sớm đem hoàn cảnh bên trong của thú y viện nhìn vào đáy mắt, nhìn ra được tình trạng kinh tế của Dương Tấn có nhiều quẫn bách, khó trách nghe được một tỷ liền trợn mắt há mồm.

– Tóm lại…… Chỉ cần ta chịu làm cố vấn, chủ tịch các người sẽ chịu bỏ ra tiền hỗ trợ?

– Đúng vậy.- Ông Tuấn Đạt gật đầu.

– Chủ tịch hy vọng trong vòng nửa năm có thể xây dựng xong, nếu như số tiền vượt ngoài dự tính, có thể tùy thời thêm vào, nhằm tạo ra một nhà hoàn thiện nhất cho động vật.

– Nhà động vật ……- từ này gây ra rung động lớn trong lòng Dương Tấn, từ nhỏ đến lớn giấc mộng của hắn là vì tìm nhà cho động vật? Mà nay mơ ước đã trong tầm tay hắn, chỉ chờ hắn hoàn thiện, trời ạ……

Ông Tuấn Đạt rất lễ phép đợi năm phút đồng hồ, phát hiện Dương Tấn vẫn ngơ ngẩn suy nghĩ gì đó không cách nào biểu hiện ra ngôn ngữ gì, vì vậy hắn khẽ cúi người chào nói:

– Như vậy ta cáo lui trước, xin ngài tùy lúc liên lạc, cám ơn.

Chờ Ông Tuấn Đạt đi ra khỏi bệnh viện, lái xe rời đi, Dương Tấn rốt cục kêu to lên tiếng–

– Ta…… Ta nhất định phải thực hiện được giấc mộng này, ta đây chính là vì thế mà sống!

Hàng xóm xung quanh cũng nghe được tiếng thét này, nhưng bọn hắn không có ý gì, chỉ cho là tay bác sỹ thú y nghèo bị chó cắn, người nằm mộng luôn là không bình thường.

*******************

Đang lúc hoàng hôn, A Anh cùng A Mỹ cùng đi đến bệnh viện, phát hiện Dương Tấn ngồi ở bên cạnh bàn cầm bút viết nhanh, hoàn toàn không chú ý tới có người đến gần, chỉ lo lầm bầm lầu bầu–

– Khuyển bỏ, phòng bệnh, thương khố, khám và chữa bệnh thất, hoả táng tràng…… Còn nữa đưa khu nuôi dưỡng phân biệt, phục xây phân biệt, an bình phân biệt……

A Anh cùng A Mỹ liếc nhau một cái, các nàng chẳng bao giờ nhìn thấy Dương Tấn mê muội như thế, như bị trúng tà.

-Bác sĩ Dương, ngươi làm sao vậy?- A Anh mở miệng đầu tiên hỏi:

– Ta nhặt được một chú chó nhỏ ngươi khám cho nó nha, nhìn nó kết sỏi nghiêm trọng, miệng thối muốn chết.

-Làm sao? Rất thơm nha!- Dương Tấn ôm lấy con chó vừa bẩn vừa gầy, dùng sức hôn một cái.

A Mỹ bị dọa sợ đến lui về phía sau ba bước.

– Mặc dù ta rất yêu chó, nhưng là so ra vẫn kém ngươi, rất giỏi!

– Bất kể có chuyện gì, cũng để một bên đi. -Dương Tấn cho chó ăn, mỉm cười nói:

– Hôm nay mở tiệc náo nhiệt một phen, buổi tối bảy giờ ở nhà ta ăn thịt nướng!

– Làm chi? Bác sĩ à, là sinh nhật của ngươi hay là ngươi muốn kết hôn sanh con?

A Anh cùng A Mỹ vẻ mặt không giải thích được, Dương Tấn cố ý giữ bí mật a.

– Chờ mọi người đến đông đủ ta mới tuyên bố, phiền hai người báo cho Triệu quản gia bọn họ cũng tới đây, nhờ bọn họ mua đồ uống đi, chỗ này của ta có tiền……

Hắn móc túi trên túi dưới mãi mới tìm ra ba tờ ba trăm đồng.

– Nếu không đủ nói cho ta biết, đợi lát nữa gặp!

Không đợi A Anh cùng A Mỹ hưởng ứng, hắn ôm con chó vào trong lồng mang cho nó một bữa tiệc lớn, vẫn lẩm bẩm lẩm bẩm:

– Coi như ngươi tốt số, rất nhanh sẽ được thăng thiên, đừng quá hưng phấn nha, tin tưởng ta là được rồi……

Thầy thuốc có phải đầu óc làm sao rồi không? Ít tiền như vậy làm sao mua được thịt nướng? A Anh cùng A Mỹ đồng thời lắc đầu, đưa ra kết luận–

– Uhm, có thể hắn bị áp lực quá lớn, hôm nay sẽ tới giúp hắn tiêu trừ mệt nhọc a!

– Xem ra như vậy cũng tốt, hy vọng hắn nhanh khôi phục trạng thái bình thường, tuổi trẻ không thể nổi điên được.

Hai người đi ra ngoài bệnh viện, nhưng thấy chân trời tràn đầy ráng màu,như một bức họa mỹ lệ, hai người trong lòng cũng hiện lên tương lai tốt đẹp.

– Ngươi cảm thấy sự kiện kia có thể có không?

– Trước mắt vẫn nhìn chưa ra, bất quá…… Lâu ngày sinh tình cũng có thể!

– Dù sao chúng ta đã tận lực giúp hắn, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện.

– Đến lúc đó nếu như thu hồng bao người làm mai, chúng ta sẽ cải tạo lại chỗ ở của động vật, ngươi nói như thế nào?

– Nhờ cậy! Ngươi nghĩ thật đúng là xa, ta xem…… Mua thức ăn gia súc tương đối trọng yếu, còn nữa khu côn trùng, thuốc dạ dày, không được còn cả thuốc……

Advertisements

2 responses to “Van cầu ngươi đừng nháo chương 3.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s