Ngọc Diện phu quân-chương 3

Sorry các nàng,bản buổi sáng có nhìu lỗi chính tả quá,bi giờ post lại bản hoàn chỉnh cho các nàng đọc nha

Ngọc Diện phu quân-chương 3

Edit:phong tuyết

Beta:Sammy

Không thể tưởng tượng được kết cục của nàng cư nhiên lại là bị chết đuối, không, nàng thật sự không muốn chết!

Đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết khiến cho nàng lâm vào tình trạng hoang mang thống khổ, nàng vẫn còn rất trẻ, cho nên vẫn chưa muốn chết a, mặt khác lão Thiên gia quả thật cũng rất bất công, nàng chẳng qua chỉ muốn ra tay trừ hại cho dân mà thôi, vậy thì tại sao lại phải nhận lấy một kết cục bi thảm như vậy? Chẳng lẽ đúng như người xưa vẫn thường nói: người tốt thật sự đoản mệnh? Tai họa thật sự di ngàn năm?

Thế nhưng ngay tại thời khắc thống khổ nhất, nàng bỗng nhiên cảm thấy có một luồng không khí ấm áp bao xung quanh người mình, đồng thời đem một cỗ nội lực mạnh mẽ tiến thẳng vào trong lồng ngực của nàng.

Tựa như một người đang chuẩn bị chết đuối mà vô tình bám víu được một thanh gỗ mục, cảm giác đau đớn cuối cùng cũng đã dần dần giảm xuống, một lần rồi lại một lần, luồng không khí ấm áp kia càng ngày càng khiến cho nàng cảm thấy thoải mái, càng ngày càng khiến cho nàng có thể hô hấp dễ dàng hơn.

Trong cơn hôn mê, nàng đã liên tục mơ thấy một cơn ác mộng, hai tay không ngừng giãy giụa, giống như đang cố gắng với lấy thanh gỗ, cố gắng khiến cho bản thân mình có thể tiếp tục hô hấp, đúng vào lúc này hai cánh tay vốn đang không ngừng giãy giụa của nàng đã vô tình bắt được một thứ gì đó.

Cảm giác ấy có thể nói là vừa rất mơ hồ nhưng đồng thời cũng vừa rất chân thật, lúc bấy giờ nàng chỉ cảm thấy hai bàn tay đang lạnh như băng của chính mình bị một bàn tay khác nắm chặt lấy.

“Ta không muốn chết… Ta không muốn…”

“Ngươi sẽ không chết.”

Một thanh âm vô cùng trong trẻo nhưng cũng thập phần lạnh lùng trầm ổn không biết từ đâu bỗng nhiên vang lên, khiến cho nàng rất nhanh liền nương theo giấc chiêm bao mà bừng tỉnh trở lại.

Thượng Quan Mật trừng to hai mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng chính là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp mà lạnh như băng của một nam tử.

“Đừng nhúc nhích!”

Một tiếng thét ra lệnh ngay lập tức vang lên, khiến cho nàng vốn còn đang muốn giãy giụa, cũng sợ tới mức không dám tiếp tục lộn xộn, chỉ có thể ngây ngốc trừng mắt nhìn tên nam tử ngồi ở trước mặt.

“Nếu như để rối loạn chân khí, thì người chịu khổ chỉ có mỗi một mình ngươi.” Sau khi đã được hắn lên tiếng nhắc nhở, giờ phút này Thượng Quan Mật mới bất chợt phát hiện ra một điều, nguyên lai đối phương đang dùng nội công vận hành chân khí trong người nàng, bất quá điều trọng yếu nhất chính là… hai tay của hắn hiện đang đặt ngay trước ngực nàng nga…

“A —” Nàng hốt hoảng mà kinh hô ra tiếng, sau đó theo phản xạ tự nhiên liền muốn lập tức thu người bỏ trốn, thế nhưng vừa mới cử động một chút, thì toàn thân đã liền tràn ngập cảm giác đau đớn, đau đớn đến mức tưởng chừng như cơ thể bị xé ra làm đôi, khiến cho tiếng kêu sợ hãi lúc ban đẩu của nàng nhanh chóng chuyển thành từng trận khóc thét.

“Đau… đau quá…”

Nam Cung Lăng hừ lạnh một tiếng, “Ta sớm đã cảnh cáo ngươi, tất cả đều là do ngươi tự mình chuốc lấy.”

Thượng Quan Mật cảm thấy cực kỳ thống khổ, do đó nước mắt rất nhanh liền tuôn trào như mưa.

Giờ phút này làm sao nàng có thể bất động được cơ chứ? Nếu như đổi ngược lại là một nữ nhân khác, bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy thì đã phát hiện bản thân mình đang nằm trần như nhộng trong lòng một tên nam nhân xa lạ, mà hắn hiện tại cũng đang trần trụi nửa người trên, còn nửa người dưới chỉ mặc độc nhất một chiếc điều quần, thử hỏi xem trước tình cảnh như vậy không bị dọa đến phát khiếp mới là lạ!

“Ngươi — ngươi cởi sạch xiêm y của ta —”

“Toàn bộ xiêm y của người đều đã ẩm ướt.”

“Nhưng ngươi cũng không thể —”

“Đương nhiên có thể, ta vốn không hy vọng vị hôn thê của chính mình bị cảm nhiễm phong hàn.”

Lời này vừa nói ra ngay tức khắc đã khiến cho nàng cả người ngây dại, kinh ngạc trừng mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ vô song ở trước mặt.

Thẳng đến giờ phút này, nàng mới có thể quan sát đối phương một cách cẩn thận. Nam nhân ngồi ở trước mắt nàng lúc bấy giờ mang theo một vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng, mái tóc dài rối tung buông xõa trên vai, từ trên người hắn không ngừng tản ra một cỗ khí chất cao ngạo, mặt khác lại còn mang theo phong thái ma mỵ mê người, càng khiến cho hắn trông tựa như một con báo đen tao nhã và đầy uy mãnh.

Nàng cứ ngồi ngơ ngác trừng mắt nhìn đối phương như vậy một hồi lâu, sau đó mới cố gắng tìm lại thanh âm của chính mình.

“Ngươi là Ngọc Diện Quân sao?”

Khóe môi thoáng chốc khẽ nhếch lên để lộ ra một tia cười nhạt, đôi mắt phượng hơi rũ xuống đem nét mặt hoảng sợ của nàng thu vào tận sâu bên trong đáy mắt.

“Đúng vậy.”

Thượng Quan Mật quả thật cảm thấy vô cùng choáng váng, cho đến tận giờ phút này nàng cũng không dám tin vị nam tử có bề ngoài trông tựa như nữ nhi kia lại chính là đỉnh đỉnh đại danh Ngọc Diện Quân mà giang hồ vốn vẫn thường hay đồn đãi! Mặt khác hắn cũng chính vị hôn phu Nam Cung Lăng của nàng ư?

Ông trời ơi — vị tướng công tương lai này của nàng thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức muốn phát hỏa nga!

Thượng Quan Mật nàng ngày thường cũng được xem như là xinh đẹp, có thể nói là xinh đẹp nhất trong số các tỷ muội khác, nhưng nếu như đem so sánh với hắn thì thật đúng là gặp phải sư phụ a, so với hắn nàng chỉ sợ bản thân mình ngay đến cả một nữa cũng không bằng.

Nam nhân này chẳng những xinh đẹp, mà còn xinh đẹp đến mức có thể gọi là quốc sắc thiên hương, nếu như không phải tận mắt trông thấy hắn trần trụi nửa người trên, ngực bằng phẳng không có hai lạp phù dung bao, thì nàng tuyệt đối sẽ nghĩ hắn là nữ nhân.

Người này chính là Ngọc Diện Tà Quân sao? Trời ạ…

Nàng không tự chủ được mà cảm thấy trong lòng xuất hiện từng đợt từng đợt chấn động, trực tiếp quan sát tướng mạo tuấn mỹ của hắn, thẳng cho đến khi bất giác phát hiện ra tại khóe môi của hắn hàm chứa ý cười, nàng rốt cuộc mới nhận thức được chính mình từ nãy cho tới giờ đều đang mở to hai mắt nhìn người ta chằm chằm, do đó vội vội vàng vàng thu hồi lại ánh mắt rồi ngượng ngùng cúi đầu.

“Ngươi tốt nhất đừng nên tiếp tục lộn xộn nữa, nếu không sẽ tự mình chuốc lấy khổ.”

Trải qua lần đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại vừa rồi, nàng đương nhiên không dám… lộn xộn nữa, sau khi đã tỉnh táo hơn một chút, nàng bắt đầu cố gắng chỉnh đốn lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Nàng đối với những chuyện liên quan đến Ngọc Diện Quân vốn cũng không hiểu rõ lắm, nhưng những người trên giang hồ chẳng phải vẫn thường gọi hắn là Ngọc Diện Tà Quân ư? Như vậy cũng đủ để thấy người này không phải là thứ tốt lành gì nga.

Nàng cảm thấy có một cỗ chân khí cuồn cuộn không dứt đang đi thẳng vào ngực mình khiến cho nàng càng lúc càng thoải mái hơn, toàn thân cũng dần dần có khí lực trở lại, vì không muốn chân khí bị đảo lộn, nàng trước mắt cố gắng hết sức dời đi sự chú ý của chính mình, không cần suy nghĩ bản thân mình hiện đang trần như nhộng, không cần nghĩ đến bàn tay của hắn hiện đang đặt trước ngực mình, chuyên tâm dưỡng khí là việc trọng yếu nhất lúc bấy giờ, phải nhanh chóng phục hồi lại trạng thái cũ.

Khi đại chưởng rời đi, cả người nàng cũng ngay lập tức xụi lơ.

Nàng nắm chặt chiếc mền mỏng quấn quanh người, giờ phút này bản thân nàng cũng giống như hắn đầu tóc rối bời, tuy rằng chính mình đã bị phát hiện là thân nữ nhi, bất quá nàng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao hắn lại có thể biết được nàng chính là nữ nhi của Độc Ong Chúa?

Hai tròng mắt tràn ngập sự ngượng ngùng chầm chậm hướng lên trên khuôn mặt tuấn mỹ lãnh ngạo kia, sợ hãi hỏi: “Ngươi như thế nào lại có thể nhận ra ta? ”

Hắn vươn tay cầm lấy một khối bạch ngọc bội tinh mỹ không chút tỳ vết. “Bởi vì trên người ngươi mang theo vật này.”

Thượng Quan Mật đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó liền tỉnh ngộ, thầm mắng chính mình ngu ngốc, mặc dù Nam Cung Lăng không nói rõ, nhưng nàng rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Khối ngọc bội này là do chính tay nàng trộm lấy lúc trốn khỏi Phong Cốc, ban đầu nàng cùng Vân Tú vốn cũng định bán nó đi để đổi thành ngân lượng, chính là khối ngọc bội này quả thật rất đẹp, nàng xem rất thích, vì thế liền mang ở trên người, lại sơ suất không nghĩ tới sính lễ do Ngọc Diện Quân mang đến đều là kỳ trân dị bảo có một không hai, cho nên Nam Cung Lăng chỉ cần liếc mắt nhìn sơ qua cũng dễ dàng nhận ra nàng rồi.

Nếu có muốn trách thì chỉ có thể trách là do nàng xúi quẩy, đem toàn bộ số châu báu trộm được gom chung một chỗ, hoàn toàn không phân biệt món nào là sính lễ mà để riêng ra.

“Ngươi cùng Âm Dương Song Sát có quan hệ gì?”

Nàng thoáng ngước mắt nhìn lên, thì đã liền trông thấy một đôi mắt sắc bén kinh người đang chăm chú quan sát mình, nàng trong lòng hoảng sợ, đồng thời cũng nhanh chóng đánh hơi ra mùi nguy hiểm.

Nam nhân này mặc dù sở hữu một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ cực kỳ thanh tú, bất quá từ trên người hắn không hiểu như thế nào lại không ngừng tản ra từng đợt từng đợt lãnh khí vô cùng đáng sợ, thêm vào đó ngữ khí hiện tại của hắn có thể nói là rất nguy hiểm, giờ phút này nàng lại đang nằm gọn trong lòng hắn, võ công so với hắn thì chẳng là gì, nàng hiểu rõ chính mình phải trả lời một cách cẩn thận, à không, phải nói là trả lời một cách phi thường cẩn thận mới được.

Nghĩ như vậy nàng ngay lập tức giả vờ để lộ ra dáng vẻ khờ dại cùng thành thật mà trả lời hắn, “Một chút quan hệ cũng không có.”

“Vậy vì sao ngươi lại nửa đêm xâm nhập vào đây?”

“Ta…”

Đôi mắt phượng sâu thâm thẩm nọ rất nhanh liền phóng ra những tia nhìn lạnh thấu xương. “Nói!”

Nàng cảm thấy cánh tay để ở bên hông đột ngột bị xiết chặt, không kiềm chế được kêu lên một tiếng, tiếp đó mang theo vẻ mặt vô tội trả lời hắn, “Ta nói, ta nói, đừng hung dữ với người ta như vậy a.”

“Ngươi tốt nhất hãy trả lời một cách thành thật, đừng hòng có thể lừa gạt ta.”

Nàng trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cũng sẽ không ngu đến mức ngay tại thời điểm này lại đi tranh luận cùng hắn, cho nên vội vội vàng vàng tỏ ra vẻ đáng thương mà trả lời, “Đương nhiên là vì muốn lĩnh tiền thưởng của triều đình rồi.”

Hắn khẽ nhíu mày, “Tiền thưởng ư?”

“Đúng vậy.” Nàng cúi đầu, hai bàn tay bé nhỏ nhanh chóng nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, hơn nữa còn nhẹ nhàng cắn cắn môi.

Nam Cung Lăng biết rõ nàng cùng Âm Dương Song Sát vốn không có quan hệ gì, do đó thần sắc cũng đã dịu đi không ít, nhưng thật ra hắn vẫn còn rất hoài nghi động cơ của nàng không chỉ đơn thuần là vì muốn lãnh tiền thưởng.

“Theo như ta biết nữ nhi của Độc Ong Chúa từ nhỏ cho đến lớn đều không phải lo ăn, không phải lo mặc, vậy thì làm sao có thể vì một chút tiền thưởng mà đi tróc nã tội phạm?” Ngữ khí của hắn lúc bấy giờ hoàn toàn là khẩu khí của một đại nam nhân, tuy rằng hiện tại nàng và hắn vẫn chưa chính thức bái đường, thế nhưng cả hai đều đã có hôn ước với nhau, cho nên hắn hiển nhiên có quyền can dự vào, hắn phải biết rõ vì sao nàng lại muốn làm như vậy?

Một nữ nhân hai tháng sau sẽ gả nhập vào Nam Cung gia để làm thê tử của hắn, vì cớ gì lại nữ cải nam trang mà chạy đến đây?

Thượng Quan Mật cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, biết rõ hắn đang mất hứng, nàng hiện tại vẫn còn chưa chính thức gả cho hắn mà tên nam nhân này đã dám lấy ngữ khí của trượng phu để chất vấn nàng, ngay đến cả lão cha thối kia cũng phải để ý xem thái độ của Ngọc Diện Quân, nàng đương nhiên càng phải thận trọng đối ứng.

Đối mặt với cường giả, tỏ ra yếu thế chính là biện pháp tự bảo vệ mình hữu hiệu nhất, cho nên nàng không chút chần chừ liền thu hồi tính cách tinh quái, trước ánh mắt sắc bén của hắn, làm ra bộ dạng của một tiểu tức phụ (nàng dâu).

“Kỳ thật là vì… Ta từ chỗ lão phụ thân biết được công tử có mối hận thù sâu nặng với Âm Dương Song Sát, vì vậy ta mới muốn giáo huấn bọn hắn một trận.” Nàng cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, cố ý nhỏ giọng nói: “Phụ thân ta nếu như đã hứa gả ta cho công tử, thì kẻ địch của công tử đương nhiên cũng chính là kẻ địch của ta, bởi vậy ta mới lớn mật lừa gạt phụ thân, mang theo nha hoàn trốn ra ngoài dò hỏi tin tức của Âm Dương Song Sát, nhưng sợ vạn nhất đánh không lại người ta khiến cho ô nhục thanh danh, cho nên quyết định nữ cải nam trang. Miễn cho những kẻ khác biết thân phận thật sự của chúng ta, chẳng qua vạn vạn không nghĩ tới, Âm Dương Song Sát sớm đã rơi vào tay công tử…” Nàng vừa nói vừa cắn nhẹ môi dưới, tựa như tâm trạng hiện giờ đang rất ảo não rất chán nản. “Là do ta nhiều chuyện, công tử tức giận cũng đúng thôi.”

Nam Cung Lăng nghe xong quả thật có chút bất ngờ, không thể tưởng tượng được nàng lại có tâm tư như vậy.

Về chuyện hắn muốn bắt Âm Dương Song Sát, Độc Ong Chúa có lẽ cũng đã biết rõ, nguyên lai nàng vì hắn mà hao tổn tâm tư. Nhìn vẻ thẹn thùng cùng áy náy của nàng, ánh mắt cho dù có sắc bén đến mấy đi chăng nữa cũng phải dần chuyển sang nhu hòa.

“Ngươi quả thật rất có tâm với ta, tốt lắm.”

Nàng cố ý ngẩng đầu kinh hỷ hỏi: “Ý tứ của công tử là… sẽ không trách cứ ta cùng nha hoàn nhiều chuyện sao?”

“Nữ nhân kia nguyên lai là nha hoàn của ngươi?”

“Đúng vậy, nàng tên là Vân Tú, từ đầu đến cuối nàng đều chỉ biết nghe theo lệnh ta mà làm việc, cùng nhau cải nam trang nửa đêm xâm nhập vào chỗ ở của công tử, thỉnh công tử đừng trách tội nàng được không?” Trên thực tế, nàng có thể nói đang rất lo lắng cho tính mạng của Vân Tú, chẳng qua là trước tình hình hiện tại nàng không dám mở miệng hỏi mà thôi. Nếu như bây giờ Nam Cung Lăng đã đề cập đến, vậy thì nàng sẽ thuận theo mà dò xét tình hình.

“Nàng đã bị thủ hạ của ta bắt giữ.”

“Nàng, nàng không có việc gì chứ? Các ngươi không làm gì tổn thương đến nàng chứ?” Thượng Quan Mật vô cùng lo lắng, chỉ sợ rằng bản thân mình đã đến quá trễ.

“Kỳ thật chúng ta định hôm nay sẽ tiến hành tra khảo, nếu như nàng ấy là nha hoàn của ngươi, đương nhiên là sẽ được miễn giảm nỗi đau da thịt.”

Nàng nhẹ nhàng thở ra một tiếng, sau đó vội vàng quay sang cảm kích hắn, “Đa tạ công tử.” Nàng vừa nói vừa cúi đầu ra vẻ e thẹn.

Nam Cung Lăng vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đánh giá nàng, Độc Ong Chúa có tất cả năm nữ nhi, nghe nói nữ nhi Thượng Quan Mật là người nhỏ tuổi nhất nhưng cũng đồng thời là người xinh đẹp nhất, mặt khác tình tính vừa dịu dàng lại vừa vâng lời, nàng từ nhỏ cho đến lớn ngay cả đại môn cũng chưa từng đi ra, Độc Ong Chúa vì muốn củng cố thế lực của chính mình, vì vậy mới phái người đến đưa tin dạm hỏi, hơn nữa còn đem theo tranh vẽ chân dung của nữ nhi cho hắn xem.

Độc Ong Chúa vốn nhờ vào sở trường dùng độc mà danh trấn trên chốn giang hồ, cưới nữ nhi của Độc Ong Chúa đối với hắn mà nói, cũng là một sự hỗ trợ rất lớn. Mặt khác nếu như hắn muốn kết hôn, mà thê tử vốn là một nữ nhân vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng thì quả thật nhất cữ lưỡng tiện.

Tháng trước, hắn đã sai người đem sính lễ đến Phong Cốc cấp cho Độc Ong Chúa, dự định ba tháng sau sẽ cưới nữ nhi của hắn về Nam Cung gia, nào ngờ nàng thông qua lão phụ thân biết được tâm ý của hắn, liền nữ cải nam trang đi lại trên chốn giang hồ vì muốn giúp hắn một phen, hơn nữa nàng lại có thể dễ dàng xâm nhập vào trong phủ, đồng thời còn ra tay hạ độc bọn thủ hạ của hắn hôn mê bất tỉnh, nàng thật sự rất có năng lực, quả nhiên không hổ danh là nữ nhi của Độc Ong Chúa, xem ra cưới nàng làm thê tử nhất định sẽ rất có ích.

Thượng Quan Mật thầm nghĩ, không biết lí do nàng vừa mới đưa ra đã đủ để thuyết phục hắn hay chưa? Nếu như Nam Cung Lăng biết được nàng kỳ thật vì muốn đào hôn cho nên mới trốn đi, khẳng định là sẽ cực kỳ tức giận, may mắn thay lão phụ thân vẫn còn nghĩ đến đại cục, do đó tuyệt đối sẽ không để cho tin tức này bị truyền ra ngoài.

Sau khi đã xác định được Vân Tú không có gặp phải chuyện gì không may, tảng đá đè nặng trong lòng nàng mới tạm thời được trút bỏ, việc cần phải làm tiếp theo chính là mau chóng tìm ra cách để thoát thân a.

Trong lúc đang mãi mê suy nghĩ, nàng hoàn toàn không chú ý đến tận sâu trong đôi mắt đen lạnh lùng cùng cao ngạo của hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện những tia nhìn tràn đầy dục vọng, mãi cho tới khi hắn đột nhiên vươn tay nâng khuôn mặt của nàng lên, thì nàng mới ngẩn ra, rõ ràng trông thấy gương mặt tuấn tú của hắn càng lúc lại càng tiến đến gần, thế nhưng khi nàng ý thức được mục đích thật sự của hắn, dĩ nhiên không còn kịp nữa rồi.

Đôi môi mỏng cứ như vậy mà nhanh chóng chụp xuống môi nàng, khiến cho nàng sợ hãi đến mức ngây dại.

Nàng bình thường có thể nói là rất tinh quái, bất quá đây vẩn là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống này, một chút chuẩn bị tâm lý cũng đều không có, nụ hôn đầu tiên liền đã bị tên nam nhân thối tha ấy đoạt đi.

Nàng hô hấp hỗn loạn, tâm can rối bời, căn bản là không biết nên làm thế nào để tiếp nhận nụ hôn của hắn, mặt khác lại không có cách nào cự tuyệt, bởi vì nàng là vị hôn thê của hắn, hơn nữa mới vừa rồi nàng còn bày tỏ thái độ ái mộ cùng e thẹn với hắn, nếu như bây giờ đã kiên quyết cự tuyệt, ngược lại sẽ khiến cho Nam Cung Lăng hiềm nghi.

Toàn bộ khuôn mặt nàng lúc bấy giờ đều hồng rực, hai bàn tay vốn đang nắm lấy tấm chăn càng ngày càng thêm xiết chặt, đồng thời trúc trắc đón nhận nụ hôn của hắn, cảm nhận mùi vị hai đôi môi giao triền, cùng với đầu lưỡi nóng bỏng của hắn ở trong miệng nàng mà không ngừng đảo quanh, cơ hồ khiến cho nàng muốn ngất đi.

Cả người nàng nằm gọn bên trong vòng tay hắn, hai cổ chân vốn đang được che đẩy bởi tấm chăn mỏng nay lại đột ngột bị bao trùm bởi một bàn tay to lớn, chẳng những vậy bàn tay to lớn ấy còn đi dọc theo cẳng chân thon dài trơn nhẵn của nàng mà từ từ tiến thẳng lên trên.

Khoan đã? Hắn muốn làm gì vậy?

Bàn tay giống như sâu lông kia rốt cuộc đang làm muốn cái gì vậy hả? A — không cần tiếp tục đi lên nha!

Mắt trông thấy bàn tay to lớn dần dần chuyển hướng lên trên, đem tấm chăn mỏng rút ra khỏi người nàng, để lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn, khiến cho trái tim nàng không tự chủ được mà đập gia tốc.

Nàng trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, biết rõ ý đồ của hắn, Nam Cung Lăng tối nay muốn…, sao có thể như vậy được? Cho dù nàng và hắn thật sự có hôn ước với nhau đi chăng nữa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể làm xằng làm bậy như vậy a!

Nam nhân này giống như hổ báo, đem nàng đặt dưới thân, dự định ăn nàng.

Nàng nhắm chặt hai mắt ngấm ngầm chịu đựng, ngay khi bàn tay to lớn của hắn trực tiếp bao phủ lấy bộ ngực mềm mại của nàng, thì cả khuôn mặt nàng ngay lập tức nóng rực lên, mặc dù vậy nàng vẫn cố gắng hết sức nén lại cái cảm giác muốn đẩy hắn ra khỏi người mình.

Nam Cung Lăng mãnh liệt hôn môi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve hai chân nàng, hắn hoàn toàn không nghĩ đến nữ nhân đang nằm trần như nhộng trong lòng hắn bỗng nhiên có chút biến hóa, chính là khi hắn nhận ra điều này thì đã không còn kịp nữa rồi.

Hắn tức giận hô lên, khiếp sợ trừng mắt nhìn nàng.

“Ngươi —” Hắn chỉ vừa mới nói được một chữ, liền cứng ngắt ngã nhào lên người nàng.

Thượng Quan Mật vội vàng dùng sức đẩy hắn ra. Sau đó giống như bị dính phải thứ gì đó rất đáng sợ mà nhanh chóng vươn tay lau sạch môi mình.

“Phi phi phi —” Nàng một bên chùi miệng, một bên không ngừng mắng hắn, “Ai thèm gả cho ngươi cơ chứ? Thật đáng ghét a, dám khinh bạc ta sao? May mắn thay ta vẫn còn chừa lại một chiêu cuối, bằng không đã bị ngươi ăn thật rồi!”

Tuy rằng võ công của nàng có thể không sánh bằng với hắn, nhưng độc môn công phu của nàng trên chốn giang hồ lại vốn được xếp vào hạng nhất lưu (cao thủ), do đó mới có thể ở trong tình cảnh chỉ mành treo chuông mà hạ độc thủ được Nam Cung Lăng, nếu muốn trách thì chỉ nên trách bản thân hắn tại sao lại đi hôn nàng, giúp cho nàng có cơ hội cắn nát túi độc dược giấu trong miệng, tiếp đó dược thủy vô sắc vô vị theo quá trình hai người giao triền dung nhập vào trong người hắn.

Nam Cung Lăng trừng to hai mắt nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt xanh mét tràn ngập sự phẫn nộ cùng với không thể tin được. Bởi vì giờ phút này hắn toàn thân đều không thể cử động, tứ chi cứng ngắt, đến ngay cả nói cũng không ra lời.

“Ngươi hiện tại đã bị trúng ‘ngạch cân tán’của ta, liên tục trong tám canh giờ nữa sẽ giống như Mộc Đầu Nhân (tượng gỗ) không thể cử động được, tất cả đều là do người tự chuốc lấy, hừ!” Nói xong còn hướng về phía hắn lè lưỡi làm một cái mặt quỷ.

Nàng vốn muốn bước xuống giường để tìm xiêm y, nhưng lại nhanh chóng nhận ra bản thân mình đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, thứ duy nhất có thể sử dụng lúc này chính là tấm chăn mỏng kia, cho nên cũng thuận tiện quấn nó quanh người rồi bước xuống giường, bất quá nàng vừa mới đi được vài bước, liền phát hiện tấm chăn mỏng đang bị một vật gì đó giữ chặt lấy, cư nhiên không cho mang đi.

Nàng tò mò quay đầu nhìn lại, a, nguyên lai tấm chăn mỏng đang bị Nam Cung Lăng ngồi đè lên.

Lúc bấy giờ Nam Cung Lăng chẳng những toàn thân cứng ngắt, mà còn duy trì ở tư thế rất buồn cười, chỉ có đôi mắt trông vẫn tựa như đôi mắt của một con hổ đói nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng ra sức kéo mạnh tấm chăn, chính là dù cho nàng có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa nó vẫn bất động như cũ, chưa chịu từ bỏ ý định, nàng liều mạng dùng hai tay kéo mạnh một phát, rốt cuộc cũng đã đem tấm chăn nọ giựt ra khỏi người hắn, đồng thời cũng khiến cho người đang ngồi trên tấm chăn ngã ra phía sau, bốp! Đầu liền va ngay vào bức tường.

“…” Hắn thực hận không thể bóp chết nàng.

Thượng Quan Mật tìm khắp mọi nơi trong phòng, cũng không biết rốt cuộc tên nam nhân thối tha này đã quăng quần áo của nàng đi nơi nào rồi?

Nàng đông tìm, tây kiếm, tìm từ trước giường cho đến tận phía sau giường, nhưng vẫn không đạt được kết quả gì, cho nên nàng thật sự không thể làm gì khác hơn là đành phải vừa thở phì phì vừa chất vất hắn: “Này! Ngươi đem xiêm y của ta giấu đi đâu vậy hả?”

Con ngươi đen ngay lập tức phóng ra những tia quang mang cực kỳ sắc bén.

Nàng cần gì phải sợ hắn cơ chứ? Biết rõ hắn hiện tại đã trúng phải ‘ngạch cân tán’ của chính mình, do đó không thể cử động, cũng không thể nói chuyện, chính vì vậy mới cố tình làm khó dễ hắn.

“Xem bộ dạng giống như chết rồi của ngươi, hỏi cũng chỉ uổng phí công sức mà thôi, quên đi, ta đây tự mình đi tìm vậy.” Nói xong, nàng không thèm để ý gì đến ánh mắt như muốn giết người kia đang chiếu thẳng vào chính mình, cứ như vậy mà ung dung leo lên giường tiếp tục tìm kiếm, vì vướng bận hắn ngồi ở giữa giường, cho nên không chút khách khí liền đem hắn xoay tới xoay lui, khiến cho nàng có thể thuận tiện tìm kiếm quần áo. Chỉ chốc lát sau, nàng vô tình đụng đến một vật gì đó khá lạnh lẽo, tò mò cầm lấy đúng là chiếc mặt nạ bằng ngọc thạch.

Trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, sau đó liền đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Lăng.

“Hắc hắc, xiêm y không tìm thấy, nào ngờ lại tìm được chiếc mặt nạ của các hạ. Thật không dám nghĩ đến nha, nguyên lai vị Ngọc Diện Quân thần bí vốn vô cùng nổi danh trên chốn giang hồ lại có một khuôn mặt xinh đẹp giống như cô nương.”

Nghe đến đây, toàn thân Nam Cung Lăng rất nhanh liền tràn ngập sát khí.

Thượng Quan Mật một chút cũng không sợ hãi tiếp tục vuốt râu hùm, đồng thời bắt đầu ra tay đùa giỡn với chiếc mặt nạ, vào lúc này bỗng dưng linh quan chợt lóe, một cái diệu kế nhanh chóng hiện lên! Có lẽ nàng nên lợi dụng triệt để tấm mặt nạ này, ngẫm nghĩ một chút, sau đó không khỏi quay sang nhìn Nam Cung Lăng mỉm cười gian trá.

“Xú nam nhân, cư nhiên lấy hết xiêm y của ta, nếu đã như vậy thì đừng trách ta tại sao lấy hết quần áo của ngươi nga.”

Tuy rằng Nam Cung Lăng không thể nói chuyện, bất quá chỉ cần nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, cũng đủ để biết hắn hiện tại đang giận dữ đến mức nào.

Nàng dám ngang nhiên làm ra những hành vi lớn mật như vậy, khiến cho Nam Cung Lăng sắc mặt xanh mét, bạo khởi gân xanh, tiếp theo chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đem quần áo của chính mình cởi xuống.

Thượng Quan Mật vội vàng thay vào chiếc điều quần của Nam Cung Lăng, sau đó đi ra phía sau tấm bình phong tìm chiếc y bào, tuy rằng xiêm y quá lớn không phù hợp với thân người, nhưng điều ấy hoàn toàn không thể làm khó dễ được nàng, nàng có thể ở trong đống quần áo rộng thùng thình này chêm vào một ít vải vóc.

Mặc xong xiêm y, nàng đứng trước gương đồng ngắm nhìn chính mình một hồi lâu mà cảm thấy phi thường hài lòng.

Ở phía dưới chân cũng không quên mang theo một lớp lót giầy, cho nên cả người ngay tức khắc liền cao lên, trên vai cùng ngực được quấn thêm một lớp vải bố dày, tiếp đó đeo chiếc mặt nạ bằng ngọc thạch vào, nàng lúc bấy giờ đã nghiễm nhiên trở thành Ngọc Diện Quân.

Mặc dù giả trang tạm thời vẫn còn có chút thô ráp, nhưng hiện tại đang là ban đêm. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không cảm thấy có gì khác thường,

Thượng Quan Mật đi ra trước cửa phòng, bất giác nhớ đến một sự kiện, lại đi ngược trở vào bên trong, ở trước mặt Nam Cung Lăng cầm lấy khối ngọc bội xa xỉ kia, sau đó còn đối mặt với hắn mà cười hì hì.

“Đa tạ, khối ngọc bội này xem như là vật bồi thường cho việc lúc nãy ngươi đã chiếm tiện nghi của ta.” Nói xong, liền nghênh ngang quay lưng rời đi.

————————————————————————–

Vân Tú vươn hai tay ôm gối mà ngồi ở đầu giường, từ sau khi bị Ngự Ảnh bắt về, nàng đã liền bị giam giữ trong căn phòng này, ngoài cửa lớn bốn phía đều có người thay phiên nhau canh giữ, chỉ còn một lát nữa thôi là trời sẽ sáng, thế nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Tiểu thư đợi tại miếu Sơn thần lâu như vậy mà không thấy nàng đến, chắc chắn sẽ quay ngược trở lại nơi đây để tìm nàng, nàng lo lắng tiểu thư vốn không phải là đối thủ của Ngự Ảnh, bất quá lại không có cách nào có thể thông tri (thông báo) cho tiểu thư, vì vậy trong lòng cảm thấy lo lắng không yên.

Nội tâm đang sầu khổ hết sức, thì cửa phòng đột nhiên mở ra, nàng vô cùng hoảng sợ, trước mắt nàng lúc bấy giờ là một tên nam nhân mang mặt nạ đang từ từ tiến vào.

Nàng nhanh chóng nhảy xuống giường, cảnh giác trừng mắt nhìn đối phương, trông thấy hắn từng bước từng bước tiến đến gần mà cảm thấy sợ hãi.

“Ngươi là ai? Muốn làm cái gì?”

“Đồng bọn của ngươi cũng đã bị ta bắt được rồi.” Nam tử mang mặt nạ cười hắc hắc nói.

Sắc mặt Vân Tú ngay lập tức biến đổi, tiểu thư khẳng định đã quay trở lại nơi này để tìm nàng, do đó mới bị bắt. “Nàng đâu?”

“Đương nhiên đang bị chúng ta nghiêm hình tra khảo.”

“Các ngươi nghiêm hình tra khảo nàng ư? Tuyệt đối không được đối xử với nàng như vậy!” Vân Tú kinh hãi hét lớn.

“Tại sao lại không được? Các ngươi chẳng những xâm nhập vào phủ của ta, mà còn vọng tưởng có thể giải thoát cho Âm Dương Song Sát, bọn hắn chính là kẻ thù không đội trời chung với ta, cho nên bất luận là kẻ nào muốn đến giải cứu bọn họ, đều trở thành kẻ địch của ta.”

“Không, ngươi đừng nên hiểu lầm, chúng ta không phải là đồng đảng của Âm Dương Song Sát, cũng không phải vì muốn cứu bọn họ nên mới đến đây.”

“Có phải là đồng đảng hay không, cứ chờ ta bảo thủ hạ đem nàng tra khảo xong thì sẽ rõ.”

Tiểu thư thân là lá ngọc cành vàng, làm sao có thể chịu đựng nổi nghiêm hình bức cung, vừa nghĩ đến đây thôi mà lòng nàng đã đau nhói, “Các ngươi muốn tra khảo, liền trực tiếp tra khảo ta là được rồi. Xin đừng tổn hại đến nàng ấy.”

Nam nhân mang mặt nạ cao thấp đánh giá nàng. “Ngươi ư?”

“Đúng, các ngươi hãy tra khảo ta, buông tha cho nàng đi.”

“Ngươi muốn cứu nàng?”

“Chỉ cần các ngươi chịu buông tha cho nàng, ta đây sẽ tùy ý để cho các ngươi xử trí, muốn chém muốn giết tùy các ngươi định đoạt.”

“Sao có thể như vậy được? Ngươi muốn chết, nhưng ta lại thấy thật đáng tiếc.” Nói xong còn dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm của nàng lên.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Ta biết ngươi là nữ cải nam trang.”

Vân Tú lại một lần nữa cảm thấy kinh hãi, không thể ngờ rằng đối phương ngay từ đầu đã nhận ra thân phận nữ nhi của chính mình

Nam nhân mang mặt nạ nhìn nàng mỉm cười. “Muốn cứu đồng bọn của ngươi kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần ngoan ngoãn cho ta thân mật một chút.”

Nàng kinh hô thốt ra. “Mơ tưởng!”

“Không cần sao? Tốt thôi, vậy ta đây liền tiếp tục nghiêm hình tra tấn nàng.” Vừa nói vừa làm bộ xoay người bước đi, quả nhiên tiểu mỹ nhân nọ nhanh chóng biến sắc.

“Khoan đã!”

Nam nhân mang mặt nạ xoay người. “Chuyện gì nha tiểu mỹ nhân?”

Vân tú nắm chặt hai tay hạ quyết tâm nói: “Ngươi… ngươi nói thì phải giữ lời!”

“Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta đây nhất định sẽ tạm tha cho đồng bọn của ngươi.”  Nam tử mang mặt nạ một bên từ từ bước đến, một bên vươn tay kéo nàng vào trong lòng.

“A —” Nàng rất nhanh liền bị hắn ôm chặt lấy, người này thân thủ quả thật rất cao siêu, khiến cho nàng trở tay không kịp, đồng thời cũng không có cách nào để cự tuyệt.

“Đến đây tiểu mỹ nhân, cho bổn đại gia thân mật chút nào.” Hắn bắt đầu hướng miệng về phía nàng, còn hai cánh tay càng lúc càng xiết chặt nàng hơn.

Vân Tú tuy rằng đã hạ quyết tâm, nhưng khi bị hắn khinh bạc, lại nhịn không được mà giãy giụa.

“Không —” Nàng hoảng hốt kháng cự, khuôn mặt đã bị hắn hôn nhẹ qua, giờ phút này nàng thật sự cảm thấy nhục nhã đến chết!

“Hắc hắc, mỗi khi hoảng sợ khuôn mặt ngươi đều trông rất ngu ngốc a.”

Vân Túc lúc đầu vẫn còn đang giãy giụa nghe đến đây đã liền ngẩn ra, những lời này tại sao lại nghe quen tai đến như vậy?

“Tiểu thư?”

“Đương nhiên không phải.” Hàm răng trắng tinh ngay lập tức nhe ra cười hì hì.

Vân Tú không chút chần chừ vươn tay tháo mặt nạ của đối phương xuống, quả nhiên nhìn thấy gương mặt gian xảo của Thượng Quan Mật.

“Tiểu thư, người? Người như thế nào —” Nàng vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng tượng được, tiểu thư cư nhiên cải trang thành nam tử mang mặt nạ, lập tức thở phì phì kháng nghị. “Tiểu thư nha, người — thiếu chút nữa đã bị người hù chết rồi! Tại sao lại khi dễ ta như vậy? Khiến cho ta lo lắng không biết người có bị gì hay không?!”

“Chẵng phải ta bây giờ đã đến cứu người rồi ư? Chúng ta hãy mau đi thôi, có chuyện gì thì hãy để sau khi ra ngoài rồi nói tiếp.” Chính mình suốt ngày chỉ biết thúc giục kẻ khác, không biết mới vừa rồi là ai bày ra đủ trò chọc phá người ta nga, Vân Tú hiện tại cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười, nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe theo lời tiểu thư mà đi ra khỏi phòng.

Hai người vừa mới bước ra khỏi cửa, thì Vân Tú đã liền nhân tiện trông thấy một nam nhân đang nằm bất động trên mặt đất, đây đúng là người đã bắt nàng đêm qua, Ngự Ảnh a.

“Ách! Hắn…”

“Hắc hắc, lần trước là do sơ ý cho nên mới để cho hắn thoát được một kiếp, tuyệt đối không có lần thứ hai. Kỳ thật nhờ vào chiếc mặt nạ này ta mới có thể ra tay hạ độc hắn, phàm những kẻ nào đã trúng phải ‘mê hồn tán’ của ta nhất định sẽ ngủ suốt một ngày một đêm, chờ cho đến khi hắn tỉnh lại, chúng ta đã cao chạy xa bay mất rồi.”

Tuy nói rằng là nhanh chóng trốn chạy, bất quá các nàng từ đầu cho đến cuối vẫn không quên mang Âm Dương Song Sát đi cùng, đây có thể nói là một đêm cực kỳ khó khăn trắc trở, nhưng may mắn thay rốt cuộc cũng đạt được mục đích.

Advertisements

8 responses to “Ngọc Diện phu quân-chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s