Van cầu ngươi đừng nháo-Chương 4.1

Edit: PhongTuyet

Beta: táo đỏ

– Hoan nghênh! Hoan nghênh!

Vào buổi tối lúc bảy giờ tại Thú y viện có thêm người, không phải là người xa lạ gì mà đó chính là chủ nhân của viện này- Lô Đồng Khâm.

– Đồng Khâm! Sao ngươi lại tới đây?- A Anh coi như là nhìn hắn hớn lên từ nhỏ, ở trấn trên người người đều biết hắn là ‘Điền kiều tử’, dựa vào số tiền tô cùng tiền thuê nhà có được, hắn có thể tận hưởng cuộc sống vô cùng thoải mái.

– Trong lòng ta cũng đang tự hỏi điều này đây, thật là đại tài tiểu dụng a~~.- Lô Đồng Khâm tự mình lắc đầu chê mình.

– Còn không phải là tên Dương Tấn kia nữa, hắn “phát ra lệnh truy nã khẩn cấp”, gọi ta tới cần phải tham gia bữa tiệc hôm nay.

A Mỹ vội hỏi:

– Rốt cuộc là vì chuyện gì không biết? Hắn có tiết lộ chút gì không?

Lô Đồng Khâm bất đắc dĩ nhún nhún vai.

– Ta đã hỏi tám trăm lần, kể cả đồng ý cho chậm lại tiền thuê nhà để dụ dỗ hắn, nhưng cũng không moi được chút tin tức nào, không thể làm gì hơn là cũng tiếp khách, chờ mọi người cùng đến rồi mới công bố đáp án.

Cách đó không xa, vợ chồng Triệu Bồi Tân cùng Quách Hải Thanh cũng tới, bọn họ trên tay mang rất nhiều đồ ăn cùng thức uống, giá tiền cũng gấp mười lần ba trăm đồng trở lên, nhưng bọn hắn cũng không tính toán tới vấn đề tiền bạc, coi như một chút lòng thành thôi.

– Hôm nay thật náo nhiệt!- Triệu Bồi Tân nói.

Thắng Liên nhìn mọi người gật đầu mỉm cười:

– Chào mọi người, mặc dù tôi không biết hôm nay là ngày lễ hoặc sinh nhật ai, tôi tự tay làm một cái bánh ngọt, mong các vị không chê cười.

“Uông! Uông!”- Quách Hải Thanh trong ngực ôm Sóng, nó cũng lây hưng phấn của mọi người, khẩn cấp muốn gặp Dương Tấn.

-Cũng đã đến đông đủ rồi, mời vào!- Lô Đồng Khâm mở cửa, mọi người đi vào bệnh viện, thấy trong phòng bệnh có bóng người. Người kia đang vì động vật mà mớm thuốc, truyền nước biển, rửa sạch lồng sắt, không phải là ai khác, đó chính là Thái Mạnh Đường. Hắn vừa làm vừa ngáp, học bác sỹ thú y hệ lớp năm là rất khổ cực a~~.

– Đây không phải là tiểu Mạnh sao? Ngay cả ngươi cũng bị chộp tới?- A Mỹ kinh ngạc hỏi.

Thái Mạnh Đường xoa bóp quanh khóe mắt, không che dấu, ngáp liên tục:

– Huynh ấy nói nếu ta không đến thì sau này coi như không quen biết ta, uy hiếp nghiêm trọng như thế ta nào dám cự tuyệt?

– Vội vàng là hỏng việc? Cùng tiến lên đi thôi! Lô Đồng Khâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, dẫn đoàn người đi lên tầng cao nhất, nói như thế nào đó cũng là tài sản nhà hắn, đương nhiên tùy hắn làm hướng dẫn viên rồi.

Vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây, Thắng Liên nhịn không được liền hỏi:

– Lầu hai cũng có động vật, lầu ba cũng có động vật, bác sĩ Dương bình thường ngủ ở chỗ nào? Nơi này trông không giống chỗ người ở.

– Ta cũng không biết, có thể là tầng cao nhất hoặc là sàn nhà!- Lô Đồng Khâm không cách nào tưởng tượng nổi, đây là cuộc sống kiểu gì a~~.

Triệu Bồi Tân cảm thán nói :

– Bác sĩ Dương thật quá vĩ đại, hy sinh chính mình để tạo phúc cho động vật, hôm nay bất kể vì nguyên nhân gì mà tụ hội, chúng ta cũng nên để hắn thật vui vẻ.

– Nói không sai, sắp tới sẽ là một “happy party”!- Thái Mạnh Đường nói cụm danh từ mới nghĩ ra.

– Ít nói những lời mọi người nghe không hiểu đi!- Lô Đồng Khâm gõ đầu hắn một cái, mở cửa sắt của tầng cao nhất, trước mắt đúng là một biển lửa–

– Trời?!- Mọi người kêu lên sợ hãi, đây là có chuyện gì??

– Đến rồi à, mọi người cứ tự nhiên đi, không cần khách khí.- Dương Tấn lấy ra từ thùng sắt một cây đuốc, đắc ý dâng lên nói :

– Tới ăn thịt nướng đi!

A Mỹ thấy thế, lập tức ghé vào bên tai A Anh nói nhỏ:

– Bác sĩ Dương quả nhiên không được bình thường lắm……

– Trước tiên cứ làm theo ý của hắn đã, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi.- A Anh tiếp lấy một cây đuốc, ha hả cười nói:

– Dương Tấn ngươi thật có sáng ý, nghĩ ra được sáng kiến hay thế này!

– Ta đã nghĩ nên làm như vậy từ thật lâu trước kia rồi.- Sau khi chắc chắn rằng mỗi người đều có một cây đuốc, Dương Tấn mới cảm thấy mỹ mãn nói :

– Cho chúng ta trở lại làm người nguyên thủy trên thế giới, uống rượu từng ngụm lớn, ăn thịt từng miếng to, nghĩ đùa với lửa là đùa với lửa, tâm tình không bị cản trở!

Trong hiện trường, phản ứng nhiệt liệt nhất chính là Sóng, nó nhảy khỏi lồng ngực của Quách Hải Thanh, điên cuồng chạy vòng quanh Dương Tấn, đem hắn trở thành “cẩu thần” được sùng bái.

– Ha ha ha……- mỗi người trên mặt phảng phất xuất hiện vài nét hắc tuyến, mặc dù cảm thấy tình huống là lạ, nhưng nhìn Dương Tấn hăng hái ngẩng cao, không đành lòng giội vào hắn một gáo nước lạnh, cũng chỉ có thể ngồi trên mặt đất, lấy thức ăn bắt đầu nướng.

Ánh trăng như nước, gió đêm thấm lạnh, vào giờ phút này, trừ cùng bạn tri tâm cùng vui mừng, còn có cái gì hơn để lựa chọn nữa?

Chiếu trúc này sẽ không phải là chỗ thầy thuốc ngủ chứ? Thắng Liên vừa nghĩ tới đã cảm thấy thực đáng thương, cắt miếng bánh ngọt cực lớn đưa cho Dương Tấn.

– Cám ơn!- Dương Tấn nhận bánh ngọt, khui nắp bia, hôm nay hắn muốn uống thật thống khoái!

– Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, ngươi gọi tất cả mọi người tới cũng nên có một lý do chứ?- Cuối cùng Lô Đồng Khâm đưa ra vấn đề, đó cũng là câu hỏi mà tất cả mọi người muốn biết.

– Tốt, chúng ta cùng đoán chút nhé!- Dương Tấn liếm đi bơ ở khóe miệng.

– Ta Dương Tấn mơ ước lớn nhất là gì?

– Mơ ước?- Thái Mạnh Đường tranh trả lời trước mọi người:

– Trung vui mừng thấu, đại phát tài, có những con chó trung thành dẫn ngươi đi đào báu vật?

– Sai!- Dương Tấn lắc đầu.

– Yêu đương, cưới lão bà, sinh trẻ con?- A Anh nhìn A Mỹ nháy mắt, hai người cũng muốn uống rượu mừng của hắn lắm rồi.

– Lại sai nữa!- Dương Tấn lần nữa lắc đầu.

– Nếu có động vật bị thương có thể tự động được tới bệnh viện để trị liệu, hơn nữa đem thuốc làm thành kẹo để ăn?- Lô Đồng Khâm thử đứng trên lập trường của Dương Tấn mà suy luận.

Dương Tấn nhẹ nhàng gật đầu:

– Nghe cũng ổn, bất quá vẫn là sai.

Mọi người giống như lâm vào mười dặm trong sương mù, hoàn toàn không tìm được phương hướng. Lúc này Triệu Bồi Tân giơ tay lên tiếng.

Advertisements

One response to “Van cầu ngươi đừng nháo-Chương 4.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s