Van cầu ngươi đừng nháo-Chương 4.2

Edit: PhongTuyet

Beta: táo đỏ

Mọi người giống như lâm vào mười dặm trong sương mù, hoàn toàn không tìm được phương hướng. Lúc này Triệu Bồi Tân giơ tay lên tiếng.

– Ta đoán……là vì tìm ngôi nhà hạnh phúc cho động vật lưu lạc.

Sau một hồi yên tĩnh, Dương Tấn đột nhiên để cây đuốc xuống, ôm lấy Triệu Bồi Tân hô lớn:

– Triệu quản gia, sinh ra ta là cha mẹ, người hiểu ta chỉ có ngươi thôi!

– Ngươi luôn vì động vật mà suy nghĩ, thật ra tất cả mọi người đều hiểu.- Triệu Bồi Tân vỗ vỗ lưng của hắn, giống như phụ thân đang an ủi hài tử.

– Bất quá…… Tại sao đột nhiên lại có kế hoạch này?

– Có phải hay không cùng tiểu thư có quan hệ?- Quách Hải Thanh từ đầu tới giờ vẫn không có mở miệng đột nhiên hỏi.

– A Thanh! Ngươi cũng thiệt là, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng rồi thì đúng là…- Dương Tấn chuyển hướng sang Quách Hải Thanh, dùng sức cầm tay của hắn nói:

– Không sai, tiểu thư nhà ngươi chính là nhân vật mấu chốt nhất.

Cứ ăn nói mơ hồ thế này thì đến khi nào tấm màn bí mật mới buông xuống đây? Lô Đồng Khâm lòng như lửa đốt.

– Ngươi đừng nói nhiều nữa, nhanh lên một chút cho ta câu trả lời a~~!

– No problem!- Dương Tấn hít vào một hơi thật sâu, nói:

– Ta, tại chỗ này thông báo với những người bạn tốt, Giang Tuyết Dung tiểu thư có tấm lòng từ bi, nàng đã cung cấp một tỷ làm kinh phí, thành lập nhà cho những động vật lưu lạc, để ta đảm nhiệm cố vấn cùng mọi người quyết định, dĩ nhiên tương lai là chữa bệnh từ thiện. Đây là mơ ước cả đời của ta, ta hy vọng cùng mọi người chia sẻ điều vui sướng ấy, bởi vì thật sự vẹn toàn, ta một người cảm thụ không xong.

– Aaaa—- tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, trong đó kịch liệt nhất chính là A Anh cùng A Mỹ.

Hai người này từ lúc tuổi còn trẻ đã luôn cứu giúp động vật lưu lạc, họ đều hi vọng chúng có một ngôi nhà, song nhân lực cùng tài lực chưa đủ, chỉ có thể duy trì viện thú y đơn sơ này, hôm nay nghe được có “kim chúa” nguyện ý bỏ vốn, còn bác sĩ lên kế hoạch bảo đảm thực thi, hai người bọn họ thích thú vô cùng mà khóc, cảm động đến rơi lệ?

– A Anh, A Mỹ, chúc mừng hai người!- Thắng Liên lấy giấy cho các nàng lau nước mắt.

– Sau này không cần phải nhặt nước, đồ ăn thừa, có thể cho mèo chó ăn ngon, ở được tốt rồi.

A Anh căn bản không phát hiện ra là mình đang khóc, ngược lại dùng sức véo vào gương mặt.

– Ta không phải là nằm mộng chứ? Thế nào véo mặt lại đau a? Đó chính là sự thật!?

– Giang tiểu thư quả nhiên là Bồ Tát chuyển thế, ta biết mà, lần đầu tiên gặp nàng ta đã biết thế. A Mỹ lẩm bẩm niệm phật, nàng tin tưởng có nguyện cầu thì tuyệt đối là Phật tổ sẽ phù hộ cho được phúc báo.

Dương Tấn đi tới trước mặt các nàng, nghẹn ngào nói:

– A Anh tỉ, A Mỹ tỉ, chúng ta cùng nhau cố gắng, mơ ước có thể trở thành sự thật.

– wow! Sao lại cảm động vậy chứ?- Lô Đồng Khâm hốc mắt cũng nóng lên.

– Xem ra ta cũng phải giúp quyên chút tiền để mua dụng cụ.

Một bên Thái Mạnh Đường giữ im lặng, Lô Đồng Khâm quay đầu nhìn thấy hắn mặt đã đầy nước mắt.

– Thẳng thắn mà nói, ta vẫn cảm thấy Dương Tấn là một người ngu ngốc…… Nhưng bây giờ ta phát hiện ra, bản thân ta cũng rất muốn làm đồ ngu ngốc……

Lô Đồng Khâm cười, trầm thấp:

– Tám phần là bị hắn lây bệnh rồi, hắn ngây thơ đến nỗi làm cho người khác không tin được, thực tế trong thế giới này làm gì có người nào ngu ngốc đến vậy? Có lẽ ta có chút thông minh, so với trí tuệ hắn có thể hơn nhiều.

– Mọi người cạn chén nhé!- Triệu Bồi Tân nâng chén chúc mừng nói:

– Chúc cho nhà của động vật lưu lạc sẽ thuận lợi khánh thành, hạnh phúc mỹ mãn!

– Cạn chén~~ không say không về!- Dương Tấn phụ họa, lập tức uống sạch cả bình rượu.

– A! Cảm giác say đột nhiên dâng lên, Lô Đồng Khâm chợt nhớ tới một đại sự:

– Ta nhớ kỹ Dương Tấn không thể uống rượu, hắn mà uống say sẽ làm loạn, hậu quả không tưởng tượng nổi.

Thái Mạnh Đường đang uống rượu, uống nhanh quá đã trở nên mịt mờ đột nhiên nói:

– Không còn kịp rồi, ngươi có thấy tất cả mọi người đều mời hắn uống rượu không, tối nay nhất định có trò hay xem.

Mọi người rất hưng phấn, Triệu Bồi Tân cảm khái nói:

– Tối nay ánh trăng thật đẹp, ước gì tiểu thư cũng ở đây .

Dương Tấn xem thường hỏi:

– Tại sao? Nàng ở trong nhà không phải là rất tốt sao, làm gì cũng có chuyên gia hầu hạ?

– Ngươi không hiểu đâu, tiểu thư thường đi công tác quên cả ăn cơm, cho dù thư kí liên tục nhắc nhở cũng vô dụng, ta tưởng tượng, bây giờ nàng nhất định đang ngồi cô đơn ở trước bàn làm việc, nghiên cứu công việc ngày mai.

– Thật thê thảm như vậy sao? Vậy thì gọi nàng tới đây đi!- Tưởng tượng đến hình ảnh kia, Dương Tấn cũng cảm thấy đau lòng, thừa dịp còn cảm giác say, hắn hào khí dâng cao hàng vạn hàng nghìn lần thả chai rượu trong tay ra:

– Này, ngươi mang di động ra đây, ta gọi điện thoại cho nàng, bảo đảm nàng lập tức chạy tới!

– Tiểu thư suốt ngày đều bận rộn, không thể nào đâu!- Thắng Liên ở bên lắc đầu.

– Nghe ta là được rồi, nhanh lên, lấy ra đây!

– Ách…… Ừ……Triệu Bồi Tân do dự liên tục, rốt cục biết điều liền làm theo, giờ phút này bác sĩ Dương xem ra không bình thường, so với lúc bình thường thì quyết đoán hơn rất nhiều.

Mọi người đều tập trung chú ý tới, muốn nhìn một chút Dương Tấn có chiêu gì tuyệt diệu không.

– Uy! Ta là Dương Tấn, ngươi đang làm gì vậy?- Bấm điện thoại xong, hắn hỏi rất to.

– Làm thêm giờ? Ngươi một ngày không làm thêm giờ thì như thế nào? Nói cho ngươi, Sóng bị mắc  xương gà rồi, có thể chết bất cứ lúc nào, hạn cho ngươi một giờ đến bệnh viện, nếu không ta liền giúp nó chết không đau!

– Bác sĩ!- Triệu Bồi Tân liếc nhìn, đoạt lấy điện thoại di động muốn làm sáng tỏ, nhưng điện thoại bên kia đã bị cúp, gọi lại lần nữa thì phòng làm việc đã không ai nghe. Có thể thấy được tiểu thư khẩn trương, lo lắng rất nhiều, nhất định sẽ nhanh chóng tới đây.

– Tốt, cứ như vậy đi! Ta có chút mệt, chờ tiểu thư nhà ngươi tới thì gọi ta.

Dương Tấn đối với “chuyện tốt” mình làm không có cảm giác gì, bất chấp tất cả nằm bẹp ở một chỗ mà ngủ. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn cần nghỉ ngơi một chút.

Trừ tiếng hít thở của Dương Tấn, hiện trường lâm vào lặng yên, tất cả mọi người sợ choáng váng.

Lô Đồng Khâm ho khan một cái, hỏi:

– Nếu như Giang tiểu thư phát hiện bị gạt, sẽ có phản ứng gì?

– Chắc không phải là nghiêm trọng bình thường đâu…… Quách Hải Thanh ôm lấy Sóng, đưa nó lên giường một thời gian, bây giời sớm về nhà là tốt nhất.

Triệu Bồi Tân hai chân như nhũn ra, thanh âm phát run:

– Sóng đối với tiểu thư rất có ý nghĩa…… Vào sinh nhật lần thứ 20 của tiểu thư, lão gia đem Sóng tặng nàng làm quà sinh nhật, sau đó chưa tới nửa năm lão gia tạ thế…… hắn nghĩ mình phải nhanh liên lạc với tiểu thư, nhưng điện thoại di động của nàng tắt máy, có thể là hết pin, làm sao bây giờ?

– Ta thấy…… Chúng ta đi trước một bước đi.- A Anh cùng A Mỹ đồng thời nghĩ tới một sự việc– vạn nhất Giang tiểu thư quyết định thu hồi tài chính, ngôi nhà mơ ước dành cho động vật không phải bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Nếu như bi kịch kia nhất định phát sinh, các nàng cũng không nhẫn tâm muốn chính mắt trông thấy.

Mắt thấy tất cả mọi người nếu chạy, Thái Mạnh Đường cũng muốn tìm cách tránh đi, hắn hạ thấp giọng hướng về phía Lô Đồng Khâm hỏi:

– Lô đại ca, cho ta mượn nhà ngủ một đêm nga~~?

– Cứ đến tùy ý! Gian phòng tùy ngươi lựa chọn.

Mọi người nhẹ nhàng lui đi, một người tiếp một người rời khỏi, trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại có Dương Tấn. Hắn đang say nên không phát hiện ra bên cạnh đã không có người nào, hắn vẫn đang trong giấc mộng ngâm nga khẽ:

– Trăng sáng bao lâu, nâng cốc hỏi thanh thiên……

Advertisements

8 responses to “Van cầu ngươi đừng nháo-Chương 4.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s