Van cầu–chương 4.3

Edit: PhongTuyet

Beta: táo đỏ

– Sóng, hãy chờ ta!

Giang Tuyết Dung chạy như bay tới “thú y viện” , phát hiện bên trong nhà ánh đèn tối tăm, tựa hồ báo trước điềm xấu, nàng không dám suy nghĩ nhiều liền đi xuống, sốt ruột bấm chuông điện.

– Mở cửa! Mở cửa mau lên!

– Ai đấy?- Dương Tấn chạy xuống, mở cửa thì thấy Giang Tuyết Dung.

– Rốt cục ngươi đã tới? Nhưng tất cả mọi người không hiểu là đã đi đâu hết rồi?

– Đi?- Tuyết Dung hiểu lầm lời của hắn, toàn thân bỗng nhiên như nhũn ra vô lực.

– Ngươi nói Sóng mất rồi? Ngươi nói trước khi ta thấy nó thì sẽ không để nó ra đi mà?

Trên đường đi nàng rất khẩn trương, ngay cả đèn đỏ cũng vượt, vội vàng nhấn ga, nàng cực kỳ bối rối, có lẽ tối nay là khoảng thời gian cuối cùng nàng và Sóng được ở cùng nhau, nhưng là…… Ít nhất phải cho nó nằm trong ngực nàng mà nhắm mắt ra đi nàng mới cam tâm tình nguyện để nó tới cuối đoạn đường, nếu không nàng thế nào bỏ được, thế nào buông tay được?

-Sóng?- Dương Tấn gõ đầu, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nhớ tới dường như đã từng nói đùa trong điện thoại.

– Nó không có chuyện gì, ta chỉ giỡn ngươi thôi.

– Nói giỡn?- Nàng mở to mắt nhìn hắn, quyết định trước tiên phải đi xác nhận sự thật. Nàng cất bước đi vào bên trong viện, lấy điện thoại di động ra gọi cho Triệu quản gia.

– Gọi Sóng tới nghe điện thoại!

– Tiểu thư?- Triệu Bồi Tân sợ đến hồn phi phách tán.

– Dạ, dạ!

Vài giây đồng hồ sau, khi Tuyết Dung nghe được thanh âm của Sóng xác định nó thật sự còn sống, không nói thêm lời nào lập tức đóng sập điện thoại. Bây giờ nàng cần phải nghiêm trị Dương Tấn này!

Đưa mắt nhìn hắn, nàng lạnh lùng hỏi:

– Tại sao gạt ta?

– Ta đã……- Hắn bị nàng trừng mắt nhìn, cả người bỗng run lên.

– Có thể do ta uống quá nhiều, ta thật sự không biết mình làm cái gì nữa……

Nàng hít sâu, chuẩn bị đầy đủ mới mở miệng mắng:

– Bất kể là nguyên nhân quan trọng gì đi nữa. Ngươi là một bác sỹ thú y, tại sao lại đem sự sinh tử của động vật ra để lừa gạt khách hàng? Chẳng lẽ ngươi không biết Sóng đối với ta rất quan trọng, nếu không vì sao ta lại chịu để ngươi mắng mỏ, mỗi cuối tuần vẫn mang nó đến làm kiểm tra toàn thân?

– Thật xin lỗi, thật xin lỗi!- Dương Tấn trừ cúi người nói xin lỗi không có lựa chọn  nào khác.

– Ngươi đi chết đi!- Những sợ hãi lo âu lúc trước tất cả đều bộc phát trong lúc này, mặc kệ cái gì mà phong phạm thục nữ, khí chất ưu nhã, nàng bây giờ chỉ muốn đánh cho hắn một trận răng rơi đầy đất.

Nàng cáu giận đánh hắn, vũ khí bao gồm móng tay, bao tay, giày cao gót,…đối với người bình thường mà nói có thể không chịu được, nhưng Dương Tấn ở chung với động vật lâu rồi, hắn đã sớm có thói quen bị nắm, bị cắn, bị phản kích, loại này không thấm vào đâu.

Chờ nàng phát tiết đủ rồi, tựa vào cạnh cửa thở phì phì, hắn khom lưng nhặt giày cao gót của nàng lên.

– Ách……Gót giầy bị bung rồi, có muốn ta giúp ngươi đính lại không?

– Không cần!- Dư âm của cơn giận còn sót lại làm nàng chỉ nghĩ muốn đập giày cao gót vào người hắn.

– Nhưng móng tay ngươi cũng bị gãy rồi, hay là khử trùng một chút nhé.- Hắn dù sao cũng là bác sĩ, bất kể đối tượng là da động vật hay da người cũng không sai biệt lắm.( <0_0> )

– Ngươi bị sao vậy, tại sao không kêu đau? Ngươi thực là…!- Nào có ai bị đánh lại giống như hắn không hề kêu thành tiếng? Thần kinh chậm tới cực độ!

– Nhưng ta không cảm thấy đau!- Hắn thành thực mà chống đỡ.

Nàng giận đến nhức đầu, nghĩ thầm mình vì sao cùng người như thế đi cãi nhau? Chẳng bằng mau chóng về nhà ngủ!

– Ta mặc kệ ngươi, ta phải đi.

– Đừng nóng giận, ta giúp ngươi chữa thương một chút, nếu không ta cảm thấy rất áy náy.- Dụng cụ hắn đều có, ít nhất cũng phải để cho hắn tỏ ra một chút tâm ý xin lỗi chứ.

– Ta không cần!- Nàng kiên định cự tuyệt, hắn đi ra sau lưng nhấc hai tay của nàng lên, giống như bắt lấy chân của chú cún nhỏ, bất kể nàng liều chết giãy dụa như thế nào, đá chân như thế nào, hắn luôn luôn có biện pháp ứng phó với nàng. Hắn trước tiên đem  cắt bỏ phần móng tay bị đứt của nàng, rồi khử trùng vết thương rồi băng lại, nhanh chóng hoàn thành, sạch sẽ gọn gàng.

Hắn hài lòng nói với nàng:

– Xong rồi!

Tuyết Dung ngồi ở trên ghế, đột nhiên cảm giác được mình giống như con chó nhỏ, đây rốt cuộc là tình huống gì a~~?

– Không cần ngươi xen vào việc của người khác!- Đang muốn cầm lấy bao tay rời đi, bụng của nàng truyền ra âm thanh, hôm nay nàng chưa ăn tối, hì hục làm thêm giờ đến khi Dương Tấn gọi điện thoại tới, bây giờ bụng rốt cục không chịu được đã phát ra kháng nghị.

– Ngươi chưa ăn cơm? Lên đây đi!- Hắn tự chủ trương ôm lấy nàng.

– Gót giầy bị gãy nên rất khó bước đi, tầng cao nhất có rất nhiều thức ăn, đừng khách khí.

– Tự ta đi được!- Nàng cởi đôi giày cao gót ra, định đi chân trần lên trên.

– Xin lỗi, ta còn mang Sóng của ngươi tới nữa !

Hắn không có nghĩ quá nhiều, lầm bầm lầu bầu.

– Thật ra cho chó ăn thịt nướng cũng không tốt lắm, mùi vị quá nồng đối với thận cùng tiêu hóa đều là gánh nặng, xương cũng có có thể ảnh hưởng đến thực quản hoặc nội tạng, cho nên phải dùng nước nấu chín, trước diệt trừ độc xương mới được.

Tuyết Dung ngắt lời hắn hỏi:

– Các ngươi mới ăn thịt nướng ở đây? Hôm nay là dịp gì vậy?

– Hôm nay là ngày đáng giá để ăn mừng, ta nhất thời tâm huyết dâng trào nên tìm mọi người tới ăn mừng…… A Anh tỉ, A Mỹ tỉ, chủ phòng của ta cùng tên niên đệ cũng tới, còn nữa, Triệu quản gia bọn họ làm rất nhiều món ăn, ngay cả chocolate bánh ngọt đều có cả, không biết còn dư lại không?…… Hắn nói nhăng nói cuội một hồi, chính là không hề nhắc tới trọng điểm.

– Ta hỏi ngươi là tại sao? Nói chuyện đừng có dông dài, ta lại muốn “chỉnh” ngươi!- Đi theo hắn lên trên, qua lầu hai cùng lầu ba, nàng phát hiện bên trong đều là mèo, chó, chuột, chẳng lẽ nam nhân này cũng ngủ ở trong lồng?!! (<0 o 0>)

Đi tới tầng cao nhất, Dương Tấn mở cửa sắt, đưa lưng về phía nàng thấp giọng nói:

– Bởi vì ngươi giúp ta hoàn thành giấc mộng……

Gió đêm thổi tới bên tai, lời của hắn giống như nỉ non:

– Cái gì cơ? Ta nghe không hiểu!

– Ta nghĩ nói rất đúng…… Cám ơn ngươi đã giúp mơ ước của ta trở thành sự thật…… Cũng giúp cho động vật lưu lạc có một mái nhà.- Nói ra lời này hắn mất không ít khí lực, cảm giác toàn thân cũng nóng muốn chết.

Hắn thẳng thắn nói tới nội tâm của nàng, nhìn bóng lưng cao gầy của hắn, nàng lại có loại vọng tưởng muốn ôm hắn, nói cho hắn biết hắn không phải là người cô độc, bản thân hắn chính là một giấc mộng, nàng chính là vì vậy bị hắn hấp dẫn.

Mặc dù trong lòng trăn trở nhiều chuyện, nàng cũng không tha cho người nói :

– Không nghĩ tới ngươi lại lễ phép như vậy, bình thường vẻ mặt ngươi là hung thần ác sát như kiểu ta thiếu ngươi tiền vậy.

– Ta nào có? Còn không phải là bởi vì ngươi quá ngang ghạnh.- Hắn mở ra một chai bia nhanh chóng uống cạn, muốn mượn cảm giác say để che dấu sự thẹn thùng của mình, ghê tởm, hắn thế nào lại giống như một thiếu nam ngây thơ?

Nàng ngồi vào trên ghế, thần thái tự nhược:

– Ngươi dùng thái độ này nói chuyện với ân nhân? Căn bản là lấy oán trả ơn, dám lấy an nguy của Sóng lừa gạt ta!

– Ta đã xin lỗi, nhận lỗi rồi, ngươi đừng nhớ mãi thế, lần trước ngươi bức ta mặc áo blu mới rồi đưa những thứ như khăn lông, sữa rửa mặt, điều này đã đả kích tự ái của ta, ngươi có biết không?

– Lòng tự ái trị giá bao nhiêu tiền? Ngu ngốc!- Nàng chỉ vào mũi hắn mắng:

– Giống như lý tưởng của ngươi, phải để ta dạy dỗ ngươi vài điều!

– Ngươi ít nói vài câu được không? Uống nhanh lên!- Hắn thay nàng mở lon bia, cầm mấy thanh xiên sẵn thịt nướng cho nàng.

– Ngươi ăn nhiều một chút? Toàn thân nhẹ bẫng khó coi chết đi được.

– Thẩm mỹ của ngươi xem ra có vấn đề a? Ta đây là thân nhẹ như yến, thon thả cân xứng!

– Ta thích nữ nhân béo tốt hơn! Ngươi trông giống như bộ hài cốt!

– Ai quản ngươi thích loại nữ nhân nào, đâu có liên quan gì tới ta, hừ!

Dưới ánh trăng không khí tĩnh lặng, hai người vui đùa, cãi nhau, coi như là “chung sống hòa bình”, trong lúc nửa tỉnh nửa say, Dương Tấn đã uống hết ba chai bia, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào nàng:

– Uy! Ta lần đầu tiên nhìn kỹ ngươi, thật ra ngươi cũng không kỳ quái lắm!

– Ta kì quái?- Nàng đối với bản thân mình rất có lòng tin, nhưng đụng phải tên nam nhân đầu gỗ này làm nàng không khỏi hoài nghi mình lớn lên trở thành xấu xí chăng?

Hắn nhìn nàng mở miệng cười chân thành:

– Trước kia ánh mắt ngươi đều để lên trên đỉnh đầu nhưng bây giờ nó đã ở vị trí chính xác rồi!

– Ngươi…… Ngươi thần kinh có vấn đề!- Từ nhỏ đến lớn, người người đều khen nàng xinh đẹp yểu điệu, thanh tân thoát tục, chưa từng nghe qua loại hình dung như hắn, nàng thật là bị hắn đánh bại hoàn toàn rồi.

– Ta cũng cảm thấy thần kinh ta có vấn đề.

– Tâm tình tốt quá, được, chúng ta ra nhảy đi?- Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng bất kể nàng có nguyện ý hay không, cùng nhau nhảy một bản.

Cẩn thận ngẫm lại, hai mươi bảy năm trong đời, đây là lần đầu tiên hắn muốn mời phụ nữ cùng nhảy!

Đáng tiếc tế bào vũ đạo của hắn hoạt động không tốt, nhảy giống như đánh quyền vậy, nàng chỉ có thể lắc đầu.

– Sao ngươi lại say thành như vậy? Một điểm cũng không giống ngươi!

– Ngươi không hiểu, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của ta……

– Ngu ngốc, ngươi dẫm lên chân của ta rồi!- Đau chết đi được, nàng đang đi chân trần đó!

Không khí thổi qua……đôi môi hồng phấn của nàng như phát sáng lóng lánh làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Thoạt nhìn bộ dạng rất thơm ngon……

– Không khí mới không tốt!- Bàn tay nhỏ bé bị hắn cầm đến đau.

Nàng kéo tay ra, hai người trọng tâm không vững cùng nhau ngã vào chỗ ngồi, nàng phát hiện tư thế này rất cổ quái, bởi vì hắn đang ở trên người nàng, hai tay ôm lấy vai nàng, tiếng hô hấp và nhịp tim đập cũng có thể nghe thấy rõ.

– Ngươi nhìn gì? Mặt của ta lại có vấn đề sao?- Ánh mắt chăm chú của hắn làm nàng cực kỳ không tự nhiên.

– Không có, không vấn đề gì……- Hắn ngơ ngác cười một cái.

– Nhưng thật ra, ta cảm thấy ngươi rất đáng yêu……

Có lẽ là do tác dụng của rượu, là do ánh trăng thật đẹp, hắn không cách nào dời tầm mắt đi, đôi mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn màu hồng của nàng. Tại sao nàng thường nói những lời khó nghe, nhưng lại có bờ môi mê người như vậy?

– Đừng!- Nàng bỗng nhiên đỏ mặt đứng lên. Khẩu thị tâm phi, nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, tự mâu thuẫn……

Nàng còn chưa mắng xong một loạt các thành ngữ, hắn đã cúi đầu hôn môi nàng, mềm nhẹ giống như gió đêm thổi qua, không hề lạnh lẽo mà ẩn chứa một luồng nhiệt ấm nóng.

Ôn nhu, mềm mại quá, quả nhiên hắn suy nghĩ đúng, còn mùi thơm nhàn nhạt  này nữa, thì ra đây chính là mùi vị của nàng.

Nụ hôn này phát sinh ngoài ý muốn, Tuyết Dung kinh ngạc đến mức không cách nào nhúc nhích, mặc hắn hôn, nàng khẽ hé mở môi anh đào. Sau đó nghe hắn cúi đầu cười nói:

– Hôn ngươi giống như một con mèo nhỏ vậy, chơi thật tốt……

Hắn dám lấy nàng so sánh với con mèo nhỏ, rõ ràng lại đùa giỡn nàng, nàng giận đến mức chửi ầm lên–

– Ngươi hỗn đản! Ta cho tới bây giờ chưa từng chịu qua loại vũ nhục này, làm ta tức giận thì mơ tưởng của ngươi mãi chỉ là mộng, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ lập trường của mình, ngươi nên đối với ta cung kính hữu lễ……

Nàng giận dữ mắng mỏ mà không có ai hưởng ứng, bởi vì ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, ngã vào trước ngực nàng thở phì phì ngủ say, không nghe thấy gì cả.

Lão Thiên a~~, tại sao có thể có loại nam nhân này?

Không giải thích gì liền hôn nàng, xong rồi liền lăn ra ngủ luôn, cũng không có nói nửa câu lời ngon tiếng ngọt, thực kém cỏi!

Nhưng là…… Tại sao nàng nhất thời ngẩn người, đã chống cự, đã tức giận, nhìn hắn ngủ ngược lại có cảm giác đau lòng? Người này…… Thật sự quá nguy hiểm!

Advertisements

5 responses to “Van cầu–chương 4.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s