Ngọc Diện phu quân-chương 5

Ngọc Diện phu quân-chương 5

Edit:Phong Tuyết

Beta:Sammy

 

Nguy rồi!

 

Nam Cung Lăng không hiểu vì sao lại đột nhiên rời khỏi ghế? Chẳng lẽ trong lòng hắn đã hoài nghi điều gì rồi ư?

 

Kẻ mới vừa mới bắn ra ám khí đích thật là Thượng Quan Mật, từ thuở còn bé cho đến tận bây giờ nàng vốn rất thích ăn hạt dẻ nướng, chính vì vậy trước khi đi đến nơi này nàng và Vân Tú đã nhân tiện mua sẵn một gói rồi cất ở trên người, tính để dành làm đồ ăn vặt, bất quá trong tình huống như hiện tại thì nó lại vừa vặn trở thành ám khí ngăn cản Quý Hương Tông cùng đám thủ hạ tranh đoạt tú cầu.

 

Nàng cố gắng ẩn mình trong đám đông, cẩn thận dùng những người xung quanh che dấu thân hình của chính mình, thế nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có một ánh mắt sắc bén dán chặt vào người, khiến cho trong lòng nàng bất giác gợn lên từng đợt từng đợt sóng sợ hãi.

 

“Đi.” Nàng nói khẽ với Vân Tú, sau đó hai người thừa dịp đám người xung quanh hiện đang hỗn loạn, đồng thời cũng thời dịp Nam Cung Lăng vẫn còn chưa phát hiện ra mà vội vội vàng vàng rời đi.

 

Chính là đúng vào lúc các nàng chuẩn bị rời đi Thượng Quan Mật lại không kiềm chế được mà quay đầu nhìn lại, thì đã liền trông thấy Nam Cung Lăng đang cư nhiên đuổi theo nàng, hơn nữa bất thình lình tầm mắt của hai người lại vô tình giao hòa vào nhau.

 

Ngay tại thời khắc tầm mắt hai người giao nhau, nàng… đã nhanh chóng nhận ra trong ánh mắt của Nam Cung Lăng lúc bấy giờ không ngừng bắn ra những tia quang mang kinh ngạc cùng phẫn nộ, do đó ngay lập tức lôi kéo Vân Tú trốn chạy.

 

“Đứng lại!”

 

Chỉ có kẻ ngốc mới nghe theo lời hắn mà đứng lại a!

 

Nam Cung Lăng trong phút chốc đã nhận ra nàng, phẫn nộ đến mức cực điểm, nguyên lai nha đầu kia từ đầu cho đến cuối đều ở gần ngay trước mắt, nếu đã như vậy thì hắn làm sao có thể dễ dàng để cho nàng trốn thoát được cơ chứ? Lần này hắn nhất định sẽ không khinh địch, nhất định phải giáo huấn nha đầu kia một phen!

 

“Ngự Ảnh! Mau chặn các nàng lại!”

 

Không cần thiếu chủ phải nhắc nhở, Ngự Ảnh lúc này cũng đã nhanh chóng nhận ra, cho nên không chút chần chừ liền lập tức hành động, hai người cứ như vậy mà phân công nhau đuổi theo.

 

Hai chủ tớ Thượng Quan Mật cuống quýt chạy xuống dưới lầu, xâm nhập vào đám đông, nàng một bên ba chân bốn cẳng chạy trốn, một bên kích động quay đầu nhìn lại, thì đã liền trông thấy một cảnh tượng khiến cho trái tim nàng bị dọa đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chính là Nam Cung Lăng đang theo sát ở phía sau. Mặt khác hắn hiện tại lại đang nhe răng trợn mắt, bởi vậy có thể dễ dàng nhận ra tên nam nhân này lúc bấy giờ đang tức giận đến mức nào nga.

 

“Má ơi, hắn sắp đuổi tới rồi, Vân Tú chạy mau!”

 

Vân Tú cũng khẩn trương quay đầu lại, nhìn thấy Ngự Ảnh đang từng bước từng bước tiến tới gần, cũng sợ đến mức hoa dung thất sắc. Nàng biết bản thân mình đánh không lại đối phương, cho nên không thể làm gì khác hơn là đành phải đi theo tiểu thư lẫn vào đám đông mà tháo chạy.

 

Đúng lúc này ở trước mặt nàng bỗng nhiên có một bóng đen vụt qua, bóng đen ấy cứ như vậy mà rơi thẳng vào trong lòng Thượng Quan Mật.

 

Cái gì?

 

Nàng trừng to hai mắt, không biết bản thân mình rốt cuộc may mắn đến thế nào mà trái tú cầu đỏ thẫm không hiểu vì sao lại cư nhiên rơi vào trong tay nàng. Ngay sau đó, sát khí nhanh chóng theo bốn phương tám hướng truyền đến.

 

“Đoạt lấy nó cho ta!” Quý Hương Tông ngồi trong kiệu lớn mà hô to lên.

 

Tuy rằng trốn chạy là rất trọng yếu, nhưng nàng cũng không thể nào đem việc chung thân đại sự  của cô nương người ta giao phó cho một tên ác bá được? Cho nên vội vàng hướng về phía Vân Tú hô lên.

 

“Tiếp lấy!” Với cú với một cú phi đá tuyệt đẹp, tú cầu đã nhanh chóng bị nàng đá bay lên không trung.

 

Cùng nàng ăn ý mười phần Vân Tú ngay lập tức hiểu ý tiểu thư, vận hành khinh công tung người lên cao, thân thủ gọn gàng tiếp được tú cầu, tuy rằng hiện tại kẻ thù rất đông, nhưng hai chủ tớ bọn họ cũng phải dễ chọc. Sau khi đã ném tú cầu cho Vân Tú, nàng bây giờ đã có thể rảnh tay mà đối phó với bọn xú nam nhân kia rồi.

 

Bắt được tú cầu Vân Tú trong phút chốc đã liền nhân tiện trở thành tấm bia, thu hút sự công kích của đám thủ hạ Quý Hương Tông.

 

“Công tử, tiếp lấy!”

 

Ở trước mặt đông đảo mọi người, Vân Tú bay vòng một lượt, đem tú cầu đá lại vào trong tay Thượng Quan Mật, hai người cứ thay phiên nhau chuyền đi chuyền lại như vậy tựa hồ như đang ngoạn xiếc, đem đám thủ hạ của Quý Hương Tông xoay vòng chung quanh.

 

Ngồi trên kiệu Quý Hương Tông tức giận đến mức phát điên. “Bọn vô dụng các ngươi còn không mau cướp tú cầu về cho ta! Không cần biết phải dùng thủ đoạn gì, cũng nhất định cướp bằng được nó cho ta!”

 

“Ngậm cái miệng thối của ngươi lại!” Thượng Quan Mật một bên hét lớn, một bên vận công bắn hạt dẻ nướng vào trong miệng Quý Hương Tông.

 

Quý Hương Tông hô hấp bị nghẹn lại, vội vàng đưa hai tay ôm chặt lấy cổ mình. Khuôn mặt của hắn càng lúc lại càng đỏ bừng lên, cố gắng mở to miệng để cầu cứu nhưng rốt cuộc vẫn không tài nào thốt nên lời.

 

“Công tử! Công tử, người bị làm sao vậy?” Tên thủ hạ đứng ở bên cạnh từ đầu cho tới cuối nào biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy chủ tử của mình đột ngột ngã xuống đất, do đó khẩn trương chạy đến hỏi thăm.

 

Trong lúc đó, tú cầu vẫn tiếp tục bị ném qua ném lại, khiến cho tròng mắt của tất cả mọi người cũng không ngừng xoay chuyển theo. Ngay đến cả La viên ngoại cùng La Hương Ức cũng sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào tú cầu đến mức muốn choáng váng.

 

Thượng Quan Mật cùng Vân Tú hợp tác khắng khít, khiến cho bọn thủ hạ của Quý Hương Tông quay mòng mòng một hồi lầu, thẳng cho đến khi toàn thân đều hoàn toàn kiệt sức không còn đứng dậy được nữa.

 

Bởi vì dân chúng thường ngày đều bị đám người Quý Hương Tông ức hiếp, cho nên đối với hắn căm hận đã lâu, hơn nữa căn bản là không có người nào hy vọng đại mỹ nhân Dịch thành sẽ bị hắn chà đạp, vì vậy đều trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng Quý Hương Tông cùng đám thủ hạ bị kẻ khác đùa giỡn mà không hề mảy may có ý định giúp đỡ, thêm vào đó mặc kệ là dân chúng đứng ở trên lầu hay dưới lầu xem náo nhiệt, tất cả cũng đều không ngừng kêu uy trợ oai, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

 

Thượng Quan Mật ôm chặt tú cầu trong tay, không thể tưởng tượng được việc ra tay giáo huấn đám người Quý Hương Tông của chính mình lại được mọi người ủng hộ nhiệt liệt như vậy, cảm thấy rất đắc ý, chính là dào dạt đắc ý đến mức quên cả đề phòng, cho nên nàng vừa mới xoay người lại, thì ngay lập tức đã rơi vào lồng ngực rộng rãi cùng ấm áp của một ai đó.

 

Nàng bất ngờ ngẩng đầu lên, hít… sâu một hơi, đã liền chạm phải một ánh mắt có thể nói là cực kỳ nguy hiểm —

 

Không biết từ lúc nào Nam Cung Lăng đã nhân tiện chạy đến bên cạnh nàng, hiện giờ có muốn tiếp tục chạy trốn cũng đã không còn kịp nữa rồi.

 

“Để xem ngươi còn chạy đi đâu.” Tay hắn lúc bấy giờ đã chặt chẽ chế trụ nàng.

 

Nét mặt Thượng Quan Mật ngay tức thì liền biến đổi, đúng vào thời khắc hoảng loạn nhất, linh quanh bất chợt lóe lên, một tay đem trái tú cầu đỏ thẩm ấn vào trong lồng ngực người đang đứng đối diện, tiếp theo vội vàng hô to lên: “Tú cầu này rốt cuộc đã được chủ nhân của ta cướp lấy a!”

 

Nam Cung Lăng kinh ngạc một hồi lâu, đồng thời trừng to hai mắt nhìn nàng chằm chằm, mà nàng đương nhiên không thể để cho hắn có cơ hội mở miệng phủ nhận, do đó không chút chần chừ liền cao giọng thông báo cho dân chúng toàn Dịch thành đều biết.

 

“Chủ nhân nhà chúng ta, Cổ Thanh Ngọc, chính là người cướp được tú cầu!”

 

“Ngươi —” Nam Cung Lăng trong phút chốc vừa cảm thấy vô cùng sợ hãi lại vừa cảm thấy vô cùng hoảng hốt, vạn vạn cũng không dám nghĩ tới nha đầu kia lại cư nhiên sử dụng đến chiêu thức này?!

 

Thượng Quan Mật biết rằng hiện tại cả hai người bọn họ đều đang đứng trước mặt rất nhiều người, cho nên Nam Cung Lăng tuyệt đối sẽ không dám tùy tiện ra tay với nàng, bởi vì nàng phỏng đoán hắn dùng tên giả Cổ Thanh Ngọc, cố tình đóng giả thành thương nhân, chính là vì muốn che dấu bí mật đen tối của chính mình, mà ngay lúc này đây Nam Cung Lăng tuy rằng sắc mặt thập phần khó coi nhưng quả thật lại không dám động thủ với nàng, do đó càng chứng minh phán đoán của bản thân là hoàn toàn chính xác.

 

Nghĩ như vậy, trên khuôn mặt Thượng Quan Mật nhanh chóng lộ ra một nụ cười tinh quái, tuyệt không có chút sợ hãi, thậm chí còn liều mạng chắp tay chúc mừng hắn.

 

“Chúc mừng chủ nhân đã thú được một thê tử xinh đẹp!” Nàng cứ như vậy mà hô to lên, khiến cho tất cả dân chúng đang đứng xem náo nhiệt ở chung quanh cũng liền bắt chước quay sang chúc mừng tân lang.

 

Thật ra toàn bộ dân chúng tại Dịch thành này ai nấy cũng đều không hy vọng đại mỹ nhân La Hương Ức sẽ rơi vào trong tay Quý Hương Tông, gả cho heo gả cho chó đều tốt hơn gả cho kẻ ăn chơi trác táng nọ, huống chi người giành được tú cầu lần này lại chính là đại thương gia Cổ Thanh Ngọc.

 

Nói đến đại thương gia Cổ Thanh Ngọc, thì mọi người ai nấy cũng đều phải giơ ngón tay cái lên mà khen ngợi, Cổ Thanh Ngọc chẳng những là một thương gia vô cùng thành đạt, mà tính tình lại còn rất phóng khoáng, thường xuyên ra tay làm việc thiện, thêm vào đó lại sở hữu một diện mạo cực kỳ thanh tú cực kỳ nhã nhặn, cùng La Hương Ức cô nương có thể nói là môn đăng hộ đối trai tài gái sắc, cho nên mọi người đương nhiên phải nhiệt liệt thúc đẩy chuyện tốt này rồi.

 

Nam cung Lăng thần sắc ngưng trọng, chỉ hận không thể ở ngay tại nơi này mà bóp chết nàng, vì vậy đành phải cố gắng nén trụ lửa giận, hơn nữa khi nhìn thấy biểu hiện cực kỳ đắc ý của nàng, sắc mặt càng lúc lại càng thêm thâm trầm.

 

“Xem ra ta đã quá xem nhẹ ngươi.”

 

“Đúng vậy, bộ râu mới của ngươi quả thật trông rất đẹp mắt, chính là bản thân ta vẫn thích thưởng thức khuôn mặt vô cùng diễm lệ đằng sau bộ râu kia hơn —” Thượng Quan Mật vừa nói vừa hít sâu một hơi, bởi vì hai bàn tay to lớn của Nam Cung Lăng lúc bấy giờ đang ngày càng siết chặt lấy hai cánh tay nàng, ngũ trảo cơ hồ muốn cắm thẳng vào trong da thịt.

 

Tân lang rốt cuộc cũng đã tìm được rồi, tin tức đại thương gia Cổ Thanh Ngọc tiếp được tú cầu cứ như vậy mà nhanh chóng lan truyền khắp Dịch thành, càng lúc lại càng có nhiều người tranh nhau vây quanh hắn chúc mừng, đồng thời cũng muốn mau chóng đưa tân lang nhập phủ để đàm luận việc hôn sự.

 

Bị đám người vây quanh kéo đi vào La phủ báo danh, hắn từ đầu cho đến cuối vẫn không quên nắm chặt lấy tay Thượng Quan Mật, kéo nàng cùng rời đi.

 

Thật không thể ngờ hắn đường đường là Ngọc Diện Quân, vốn luôn khiến cho những người trong chốn giang hồ phải kính sợ vài ba phần — lại cư nhiên bị nha đầu này đùa giỡn hết lần này đến lần khác.

 

Nữ nhân đáng chết này, lần trước dám ở trước mặt hắn giả bộ nhu thuận ôn hòa, sau đó lại thừa cơ ra tay hạ độc hắn, làm hại hắn tứ chi cứng ngắt, suốt tám canh giờ liền đều chỉ có thể duy trì ở mỗi một tư thế duy nhất, cả đời Nam Cung Lăng hắn chưa từng bị một nữ nhân nào vũ nhục như vậy? Mặt khác nữ nhân này chẳng những muốn đào hôn, khiến cho hắn mất hết thể diện, mà hiện tại còn cư nhiên đem hắn đẩy cho một nữ nhân khác?!

 

Đi ở bên cạnh Thượng Quan Mật lúc bấy giờ hoàn toàn không chú gì đến mọi thứ xung quanh, chính là cố ý không nhìn đến khuôn mặt xanh mét vì giận dữ của Nam Cung Lăng, đồng thời trong đầu đang cố gắng vẽ ra một kế hoạch đào tẩu, chỉ cần thi thố một chút tiểu kế, nói không chừng nàng có thể thừa dịp hoảng loạn mà chạy trốn…

 

“Ta khuyên ngươi tốt nhất là hãy nên xóa bỏ ngay cái ý tưởng đào tẩu đi, nha hoàn của ngươi đã muốn rơi vào trong tay chúng ta rồi.”

 

Thượng Quan Mật khiếp sợ ngẩng đầu lên, giương mắt chống lại ánh mắt cực kỳ sắc bén của Nam Cung Lăng, bất chợt nghe thấy việc này, khiến cho nàng rốt cuộc cười không nổi.

 

Vừa mới bước chân vào đại môn, thì ngay tức khắc đã liền trông thấy một vị trung nhiên nam tử dáng người mập mạp, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ để biết đó chính là La viên ngoại bản nhân, hắn toàn thân đều mặc y phục được làm bằng chất liệu cao cấp nhất, ở phía sau dẫn theo một đám hạ nhân đang rất vui mừng hớn hở chạy ra tận cửa để nghênh đón.

 

“Chúc mừng La lão gia, chúc mừng La lão gia, đã tìm được một hiền tế tốt.” Dân chúng đứng ở chung quanh vừa mới nhìn thấy La viên ngoại đi đến, đã liền sôi nổi chắp tay hướng về phía hắn mà chúc mừng.

 

La viên ngoại trông thấy vị mỹ nam tử trẻ tuổi đứng ở trước mặt, tướng mạo bất phàm, y phục lành lặn không chắp vá, nhãn tình không khỏi sáng lên, trong lòng cảm thấy phi thường vừa ý, cho nên nhanh chóng tiến lên rồi chắp hai tay nói.

 

“Không biết nên xưng hô với vị huynh đài này như thế nào?”

 

Không đợi Nam Cung Lăng kịp mở miệng, những người bên ngoài đã chủ động nói tốt thay cho hắn.

 

“Vị này đây chính là đại thương gia Cổ Thanh Ngọc, chẳng những tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mà thái độ làm người lại luôn lấy chữ “tín” làm đầu, hơn nữa còn thích làm việc thiện, thường xuyên cứu tế dân nghèo, điều trọng yếu nhất chính là hắn gia thế minh bạch, bộ dạng tuấn tú nhã nhặn.”

 

A? Xuất sắc như vậy ư?

 

Thượng Quan Mật giờ phút này cũng giống như tất cả mọi người đang đứng ở xung quanh đều tò mò vểnh tai lên lắng nghe, đối với những người khác mà nói đó có thể là vì bọn họ hiếu kỳ về thân phận của tân lang, còn đối với nàng mà nói đó chẳng qua là vì bản thân nàng muốn tìm hiểu nguyên do vì sao hắn phải cải trang thành thương nhân mà thôi, nguyên lai trong thân phận giả này hắn lại được dân chúng yêu mến đến như vậy!

 

Những vị bằng hữu sinh ý (bạn buôn bán làm ăn)của hắn hiện đang có mặt tại nơi đây cũng không tiếc lời mà khen ngợi hắn, cơ hồ muốn đem hắn phủng (tâng bốc) lên tận trời, mặt khác âm lượng còn có thể nói là đặc biệt cao, khiến cho phụ lão huynh đệ tỷ muội đứng ở xung quanh ai nấy cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch).

 

Kỳ thật mặc kệ tân lang có gia thế không xứng đáng với La đại mỹ nhân đi chăng nữa, nhưng chỉ với dáng vẻ tuấn tú cùng nhã nhẵn của hắn thôi cũng đã đủ để cho La lão gia gật đầu khen ngợi, cũng đã đủ để cho La đại mỹ nhân đối với hắn cảm thấy kinh diễm không thôi.

 

La Hương Ức lúc bấy giờ đã được bọn nha hoàn nhanh chóng dìu ra ngoài để cùng với tân lang đối mặt, thì đã liền bị phong thái bất phàm cùng dáng vẻ tuấn dật của đối phương khiến cho rung động, hai má ngay lập tức đỏ bừng, đồng thời e thẹn mà cúi đầu.

 

“Hương Ức xin ra mắt Cổ gia.”

 

Tất cả mọi người ai nấy cũng đều có thể dễ dàng nhận ra La Hương Ức tiểu thư đối với vị này có ấn tượng rất tốt, La lão gia hiện tại đang rất cao hứng vì nữ nhi không cần phải gả cho cái tên thiếu gia ăn chơi trác táng Quý Hương Tông nọ, mặt khác người bắt được tú cầu lần này lại là một nam tử tuấn tú nhã nhặn, có thể nói là hoàn toàn xứng đôi với nữ nhi của hắn, cho nên bản thân hắn đương nhiên cảm thấy phi thường cao hứng phi thường hài lòng rồi.

 

“Nữ nhi, ý của ngươi như thế nào?”

 

La Hương Ức e lệ mở miệng. “Nữ nhi xin nghe theo sự sắp xếp của phụ thân.”

 

Lời này được nói ra đồng nghĩa với việc nàng đã nguyện ý, nét mặt ngượng ngùng cùng e lệ của nàng vốn cũng đã biểu hiện đầy đủ một điều, nàng đối với Nam Cung Lăng nhất kiến chung tình, nguyện ý cùng hắn thành thân.

 

Đứng ở bên cạnh cười trộm, Thượng Quan Mật hiện tại cũng không tin Nam Cung Lăng còn có thể chối từ, tất cả mọi người ở Dịch thành này đều đã nhận định hắn chính là tân lang, hơn nữa đại hội ném tú cầu chọn rể vốn là một tập tục quy củ, không phải nếu muốn là có thể cự tuyệt, nếu như hắn nhất định cự tuyệt, thì đồng nghĩa với việc chấp nhận làm một kẻ thất tín.

 

Mặc khác nếu như cướp được tú cầu mà không chịu cưới thê tử, tương đương với việc sỉ nhục nhà gái, cũng sẽ làm hỏng thanh danh mà bấy lâu nay hắn đã vất vả gầy dựng nên.

 

Nam Cung Lăng tuy rằng hiện tại không hề nhìn đến Thượng Quan Mật, nhưng khóe mắt từ đầu đến cuối vốn không hề bỏ sót một nét mặt đắc ý nào của nàng, nha đầu kia dám ngang nhiên nghĩ đến việc cưới cho hắn một thê tử ư, nghĩ rằng chỉ cần làm như vậy có thể khiến cho hắn buông tha cho nàng sao? Không dễ dàng như vậy a.

 

Bờ môi tuấn dật nhanh chóng gợi lên một nụ cười nhạt, sau đó hữu lễ chắp tay nói: “Đa tạ La viên ngoại đã nâng đỡ, có thể lấy La cô nương làm thê tử chính là vinh hạnh của mọi nam nhân, chỉ tiếc rằng tại hạ không thể nào tiếp nhận ý tốt của hai vị mà thôi.”

 

Lúc bấy giờ mọi người ai nấy cũng đều ngẩn ra, La viên ngoại vội vàng thu lại vẻ tươi cười, La Hương Ức cũng ngẩng đầu lên mà thay đổi sắc mặt.

 

“Lời này có ý tứ gì?”

 

“Thật không dám dấu diếm, tại hạ đã sớm đính thân từ trước, tháng sau sẽ liền cưới thê tử quá môn.”

 

Những lời này vừa nói ra ngay lập tức đã khiến cho dân chúng ở xung quanh ồ lên, La viên ngoại sắc mặt cực kỳ khó coi, còn đại mỹ nhân La Hương Ức vẻ mặt có thể nói là đại biến.

 

Thượng Quan Mật trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới việc Nam Cung Lăng lại dám giáp mặt từ chối, hơn nữa còn đưa ra lý do đã đính thân, không khỏi nhăn mặt nhíu mày nhìn hắn, nàng có nói là sẽ gả cho hắn sao?

 

La viên ngoại giận dữ nói: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngươi rõ ràng đã tiếp được tú cầu, tại sao bây giờ lại có thể nói là không cưới? Vậy chẳng phải là cố ý muốn hạ nhục lão phu cùng nữ nhi hay sao?”

 

Nam Cung Lăng không chút hoang mang, một phen đường hoàng nói.

 

“Xin La viên ngoại bớt giận, tại hạ ra tay cướp tú cầu, đó là vì không đành lòng nhìn thấy lệnh thiên kim rơi vào trong tay tên thiếu gia Quý Hương Tông ăn chơi trác táng kia. Thật ra dân chúng toàn Dịch thành này, trong đó bao gồm cả tại hạ, đều không muốn tú cầu bị đám người của Quý Hương Tông dùng thủ đoạn cướp đi, cho nên chứng kiến tình cảnh cấp bách như vậy, tại hạ quả thật không thể làm gì khác hơn là đành phải cướp lấy tú cầu.”

 

Lời nói này quả nhiên rất hợp tình hợp lý, dưới tình huống cấp bách như vậy, mặc kệ là ai cũng đều hy vọng có thể ra tay giúp đỡ.

 

Sự tình chuyển biến ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người ai nấy cũng đều á khẩu không sao trả lời được, La viên ngoại lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đối phương đã có đối tượng đính thân, hắn đương nhiên không thể ép buộc người ta từ hôn, huống chi đối phương có xem là ân nhân cứu mạng của phụ tử bọn họ, nếu như đối phương không ra tay trợ giúp, thì chỉ e rằng kẻ bắt được tú cầu lúc này đây sẽ chính là Quý Hương Tông.

 

Đúng lúc này, ở bên cạnh đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Chao ôi, chỉ sợ tên Quý Hương Tông kia nếu như biết ngươi không chịu cưới La tiểu thư, khẳng định sẽ đem người đến cướp dâu nga.”

 

Người nói ra những lời này đương nhiên không phải là ai khác mà chính là Thượng Quan Mật, nàng cố ý gằng giọng nói to, quả nhiên ngay lập tức đã liền khiến cho La viên ngoại cực kỳ khẩn trương, bởi vì đây chính là chuyện mà hắn lo sợ nhất. La Hương Ức nghe xong, hai mắt nhanh chóng ngấn lệ.

 

“Phụ thân, nữ nhi tuyệt đối không chịu gả cho tên Quý Hương Tông kia, nếu như hắn ép buộc, nữ nhi… Nữ nhi sẽ không muốn sống nữa.” Vừa mới dứt lời liền xoay người chạy về khuê phòng, bọn nha hoàn trông thấy thế cũng vội vội vàng vàng đuổi theo sau.

 

Được những lời nói của Thượng Quan Mật cảnh tỉnh, La viên ngoại không chút chần chừ mà sửa lại khẩu khí.

 

“Tất cả mọi người tại Dịch thành này đều biết các hạ tiếp được tú cầu, nếu như ta không đem nữ nhi gả cho ngươi thì làm sao được? Huống chi nếu tên Quý Hương Tông biết ngươi không chịu cưới nữ nhi của ta, chẳng phải sẽ tới đây làm khó làm lão phu hay sao?”

 

La viên ngoại nói ra những lời này, không khác gì đem vấn đề quăng trở lại điểm xuất phát, hy vọng có thể bức đối phương thú nữ nhi của chính mình để tránh thoát kiếp nạn này.

 

Ánh mắt cực kỳ sắc bén của Nam Cung Lăng ngay tức khắc liền quét qua người Thượng Quan Mật, sau đó mới mỉm cười nói: “Về việc này thì La viên ngoại có thể yên tâm, nếu như tại hạ đã ra mặt hỗ trợ, tất nhiên sẽ không chịu khoang tay đứng nhìn tên Quý Hương Tông kia tiếp tục tác quái, tại hạ thương hành (giao thương) nhiều năm, nhân mạch thậm nghiễm (quen biết rộng rãi), tự nhiên có thể bảo hộ La viên ngoại cùng La tiểu thư thoát khỏi sự úy hiếp của Quý Hương Tông.”

 

Thượng Quan Mật trong lòng thầm nói, với thân thủ của Nam Cung Lăng, cái tên Quý Hương Tông nọ nhất định không phải là đối thủ, do đó cũng khó trách hắn tự tin đến như vậy, không thể tưởng tượng được chỉ với hai ba câu thì hắn đã từ chối được cuộc hôn nhân này, thật sự là quá gian trá rồi.

 

Nếu như Nam Cung Lăng không cưới La Hương Ức, vậy chẳng phải là nàng đã phí công tốn sức rồi hay sao?

 

Đang đứng ai oán ở bên cạnh, đúng vào lúc này nàng bất thình lình tiếp thu được ánh mắt của La viên ngoại.

 

Có chuyện gì ư? Tại sao lại đột nhiên nhìn chằm chằm vào nàng như vậy?

 

“Nếu như lão phu nhìn không nhầm, thì người vừa nãy tiếp được tú cầu, chính là vị huynh đệ đứng bên cạnh Cổ gia có phải không? Không biết vị huynh đài này đã có thê tử hay chưa?”

 

Thượng Quan Mật vừa nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời linh quang chợt lóe, hắc hắc! Có cách rồi!

 

“Đúng vậy! Tú cầu là do tại hạ tiếp được, tại hạ —” Nàng vẫn còn chưa kịp nói hết câu thì bả vai đã bị kéo mạnh về phía sau.

 

“Thật không khéo, vị tiểu huynh đệ này vốn đã cưới một nữ tử như hoa như ngọc làm thê tử, hơn nữa bọn họ còn có thể nói là phi thường ân ái.”

 

Thượng Quan Mật trừng mắt há hốc mồm mà nhìn Nam Cung Lăng, người này chẳng những cánh tay hạnh kiểm xấu ôm chầm lấy nàng, mà còn ngang nhiên đoạt mất lời nàng, cái gì mà đã cưới thê tử cơ chứ? Rõ ràng là cố ý phá hư kế hoạch của nàng!

 

La viên ngoại không khỏi cảm thấy thất vọng, đối phương đã có thê tử, vậy không còn biện pháp gì nữa rồi, bởi vì hắn không thể nào để cho nữ nhi đi làm tiểu thiếp của người ta.

 

Nam Cung Lăng một bên mỉm cười, một bên dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn nàng, tiếp đó đè thấp thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy: “Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy tính điều gì, muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta ư? Ngươi vẫn còn chưa đủ khả năng.”

 

Thượng Quan Mật tỏ ra vẻ hồ đồ, liều mạng hỏi hắn: “Thê tử như hoa như ngọc? Là ám chỉ ngươi sao?”

 

Những lời này rõ ràng muốn nói tướng mạo của hắn trông giống như nữ nhân, khiến cho gương mặt tuấn mỹ ở phía đối diện rất nhanh liền chuyển sang tối tăm.

 

“Muốn chết ư?” Bàn tay to lớn đang đặt trên vai nàng giờ phút này bỗng nhiên gia tăng lực đạo, khiến cho nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch, hô hấp cứng lại, chỉ cần hắn dùng thêm lực, xương vai của nàng chắc chắn sẽ vỡ nát.

 

“Ngươi, ngươi không phải vừa mới nói là… chúng ta thật sự rất ân ái sao?”

 

Ngay tại thời điểm mấu chốt như hiện tại mà nha đầu này vẫn còn có tâm tình cùng hắn khua môi múa mép? Rõ ràng đau đến mức thần sắc trở nên trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lại còn cười được.

 

Đại chưởng vội vàng buông lỏng, cũng làm cho nàng có thể hô hấp lại bình thường.

 

“Ngươi tốt nhất hãy an phận cho ta, bằng không cũng đừng mong gặp lại nha hoàn của người.”

 

Lời này quả nhiên rất hiệu quả, chỉ thấy nàng cắn cắn môi, không dám nói thêm dù chỉ một câu. Trái ngược hẳn với hắn, khóe môi lúc bấy giờ đã khẽ nhếch lên, đối với việc đe dọa có hiệu quả, cảm thấy vô cùng hài lòng.

 

Sau khi đã dàn xếp xong mọi việc với La viên ngoại, Nam Cung Lăng mau chóng đứng dậy cáo từ, rời đi La gia đại trạch.

 

Thượng Quan Mật bị Nam Cung Lăng không chút khách khí mang đi, kỳ thật hiện tại cho dù hắn không cảnh báo, nàng cũng không dám nói thêm nửa câu, bởi vì từ đầu cho đến cuối đại chưởng đầy vẻ uy lực của hắn cũng không hề rời khỏi bờ vai nàng.

 

“Ngươi tốt nhất đừng nên nghĩ đến những chuyện xấu như ra tay hạ độc ta, bằng không đừng mong gặp lại nha hoàn của ngươi.”

 

“Rốt cuộc là ai đang làm chuyện xấu vậy hả? Bả vai của ta cũng sắp bị ngươi chặt đứt rồi…” Nàng hiện tại cơ hồ đã muốn khóc, trên vai giống như bị liệt hỏa thiêu cháy, khuôn mặt biến xanh, toàn thân không khỏi đổ từng trận từng trận mồ hôi lạnh.

 

Chuyện xấu ư? Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ làm chuyện gì xấu với nữ nhân, nàng chính là nữ nhân đầu tiên dám chọc giận hắn như vậy, đấy đều là do nàng tự mình chuốc lấy, không thể nào trách hắn được, nếu như hắn thật sự muốn ra tay với nàng, thì chỉ e là giờ phút này nàng đã không còn có thể nói chuyện được nữa rồi.

 

Bất quá nhìn thấy nàng bởi vì quá đau đớn cho nên trong đôi mắt đã bắt đầu ngấn ngấn lệ, đại chưởng cứ như vậy mà lặng lẽ thu hồi lại ba phần công lực.

 

Hắn nguyên tưởng nữ nhi thứ năm của Độc Ong Chúa vốn là một nữ tử nhu thuận ôn hòa, nhưng thật không thể ngờ nàng lại quỷ kế đa mưu, hơn nữa đây cũng là lần thứ hai nàng chứng minh rằng bản thân mình không hề sợ chết.

 

Nữ tử đã cùng hắn đính thân, lại muốn đem hắn đẩy cho một nữ tử khác, hắn phải làm sao mới có thể khiến cho nàng vừa lòng đẹp ý đây?

 

Trong lòng hắn không hiểu vì sao bất chợt nổi lên từng đợt từng đợt lửa giận, chính là đồng thời cũng sinh ra một loại tình cảm phức tạp khác với nàng, hỗn hợp phẫn nộ cùng ngạc nhiên, đây có thể nói là một loại cảm xúc rất khó nói nên lời.

 

Thượng Quan Mật bất đắc dĩ phải ngoan ngoãn cùng Nam Cung Lăng lên xe ngựa, được rồi, nếu như đã bị hắn bắt được, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là phải chịu thua mà thôi, mặt khác trong lòng nàng giờ phút này vẫn còn đang rất lo lắng một chuyện, đó chính là sự an toàn của tỷ muội tốt Vân Tú a.

 

“Nha hoàn của ta đâu? Ngươi đối đãi với nàng như thế nào rồi?” Nàng một bên vươn tay xoa xoa bả vai bị hắn niết đau, may mắn là vẫn chưa bị chặt đứt, một bên lo lắng hỏi.

 

Trên xe ngựa lúc bấy giờ chỉ còn hai người bọn họ, sau khi đã buông tấm rèm che ngăn cách ánh mắt của những người xung quanh, hắn đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt đầy tà khí.

 

“Đến thời điểm này rồi, mà ngươi vẫn còn rảnh rỗi đi lo lắng cho kẻ khác hay sao?”

 

“Ngươi muốn đối phó với ta như thế nào cũng được, nhưng xin hãy thả nha hoàn của ta ra, từ đầu cho đến cuối nàng chẳng qua chỉ làm việc theo mệnh lệnh của ta mà thôi, mọi trách nhiệm ta đây sẽ  một mình gánh chịu, nếu như ngươi muốn trả thù, thì chỉ cần hướng về phía ta là được.”

 

“Tựa hồ như ngươi không hề cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với hậu quả đã chọc giận ta?”

 

Nàng tức giận hét lớn: “Sợ ngươi thì có ít lợi gì? Mặc kệ như thế nào, ta đều đã rơi vào trong tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi xử trí!”

 

“Ngươi thật to gan, đầu tiên là dám ra tay hạ độc ta, tiếp đó lại ngang nhiên cướp lấy Âm Dương Song Sát từ trong tay ta, chẳng những vậy mới vừa rồi còn ở trước mặt đông đảo dân chúng cố ý gài bẫy ta, thù mới hận cũ, ngươi nói ta phải tính toán với ngươi như thế nào đây?”

 

Nếu như là người bình thường, thì đã sớm bị những lời hăm dọa này khiến cho hoang mang bối rối, nhưng nàng đây chính là cây ngay không sợ chết đứng, cho nên vô cùng hợp tình hợp lý cùng hắn biện giải.

 

“Âm Dương Song Sát vốn là những kẻ chuyên gây tội ác tày trời trên chốn võ lâm, truy bắt bọn họ giao nộp cho quan phủ chính là điều mà mọi nhân sĩ võ lâm nên làm, vậy ngươi tại sao lại có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu ta cơ chứ? Huống chi ta đây cũng không làm tổn hại đến một sợi lông chân của ngươi, chẳng qua chỉ khiến cho ngươi toàn thân bất động một chút mà thôi, ngươi có thiếu một miếng thịt hay sao? Mặt khác La cô nương vốn là tuyệt đại mỹ nhân nổi danh nhất Dịch thành, biết bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ này đều muốn cưới được nàng, ta đây đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức mới có thể giúp ngươi tìm được một thê tử xinh đẹp như vậy, ngươi chẳng những không cảm tạ lấy một tiếng, mà ngược lại còn muốn trách cứ ta sao?”

 

Tuy rằng hiện tại nàng đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hết sức cùng hắn nói lý. Nàng cướp đi Âm Dương Song Sát, hắn còn có thể không tức giận. Thế nhưng khi nghe nàng nói rằng vì muốn tốt cho hắn, cho nên mới cố ý giúp hắn tìm một thê tử như hoa như ngọc, khiến cho trong lòng hắn không hiểu vì sao lại bừng lên từng trận từng trận lửa giận.

 

Trông thấy hắn không nói bất kỳ một lời nào, chỉ ngồi im lặng ở bên cạnh mà trừng mắt nhìn nàng, Thượng Quan Mật rốt cuộc cũng đã bị hắn làm cho sợ hãi, do đó trầm giọng hỏi: “Tại sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy?”

 

Hắn không giận mà khóe môi khẽ nhếch lên để lộ ra một nụ cười cực kỳ tà ác, toàn thân nàng bất thình lình cảm thấy rùng mình, đồng thời ngửi thấy trong không khí có mùi vị nguy hiểm, muốn nghiêng người né tránh hắn, đáng tiếc vẫn là chậm một bước.

 

“Á —”

 

Ngay tức khắc vòng eo của nàng đã bị hai cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt lấy.

 

“Ta thật sự cảm thấy rất cao hứng, thê tử của ta chẳng những không ghen tỵ, mà còn muốn giúp ta nạp thiếp a!”

 

“Ngươi nói ai là thê tử của ngươi cơ chứ? Hơn nữa ta đây vốn cũng có ý tứ này, mau buông tay ra —”

 

Nàng ra sức giãy dụa một hồi lâu, bất quá lại không có cách nào có thể chống cự được khí lực mạnh mẽ của hắn, cho nên không thể làm gì khác hơn là đành cam chịu bị nhốt trong ngực hắn, đồng thời cũng bất giác nhận ra dưới lớp vật liệu may mặc kia là một thân hình vô cùng cường tráng vô cùng rắn chắc, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài ôn nhu cùng nhã nhặn của hắn.

 

“Người trong giang hồ vốn thường hay đồn đãi rằng nữ nhi thứ năm của Độc Ong Chúa tính tình dịu dàng như nước, thông minh nhu thuận, không thể tưởng tượng được ngươi lại hoàn toàn trái ngược hẳn như vậy, điều khiến cho ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là, tại sao không có ai biết được bộ mặt thật của ngươi?”

 

“Việc này thì có cái gì phải tò mò, tất cả đều chỉ là do người trong giang hồ đồn đãi mà thôi, mà đã nói là đồn đãi thì đương nhiên phải có thật có giả, ta vốn cũng đã từng nghe nói qua Ngọc Diện Quân thật sự rất tà ác, là một kẻ đại phôi đản chỉ biết ăn hiếp nữ nhi yếu đuối.”

 

Cặp tuấn mâu (cặp mắt đẹp) trong chớp mắt liền phóng ra những tia quang mang nguy hiểm, khá lắm nha đầu này quả thật rất nhanh mồm nhanh miệng, hiện tại đã rơi vào trong tay hắn rồi, mà vẫn còn cứng đầu không chịu cầu xin tha thứ, hắn rất muốn nhìn xem, bộ dạng cầu xin tha thứ của nàng rốt cuộc trông như thế nào? Vả lại tên tiểu yêu tinh này từ đầu đến cuối vẫn không ngừng khua môi múa mép, bất giác khơi mào ý niệm chinh phục trong lòng hắn.

 

“Ngươi thân là thê tử sắp cưới của ta, lại dám ngang nhiên đi khắp nơi nói xấu trượng phu, cho nên phải phạt thật nặng mới được.”

 

Nghe đến đây, nàng trừng to hai mắt mà nhìn hắn chằm chằm, đang muốn tiếp tục mở miệng tranh cãi, đáng tiếc ngay đến cả cơ hội thốt ra lời cũng không có, thì ngay lập tức đã liền bị Nam Cung Lăng dùng môi mình phong kín lại.

 

Nha nha nha — rất đáng giận a! Hắn lại… chiếm tiện nghi của nàng!

 

Nàng một bên không ngừng “ngô ngô” lên vài tiếng muốn kháng cự, một bên nắm chặt hai tay đánh mạnh vào ngực hắn, nhưng càng làm như vậy sẽ càng khiến cho hắn có thêm nhiều lý do để trừng phạt nàng hơn.

 

Bờ môi mỏng của hắn lúc bất giờ mãnh liệt chiếm lấy đôi môi anh đào nho nhắn của nàng, bừa bãi xâm chiếm, từ lần trước vô tình thưởng thức qua, đã khiến cho hắn không tài nào có thể quên được loại cảm giác này, bờ môi nàng quả thật rất mềm rất ngọt, hơn nữa đúng vào lúc này, hắn cũng nhanh chóng nhận ra một điều, một khi đã bị nàng chọc giận đến mức muốn phát điên lên, thì phương thức trừng phạt tốt nhất chính là hôn nàng, phương thức này chẳng những có thể giúp cho bản thân hạ được cơn giận, mà còn có thể khiến cho tinh thần của hắn cảm thấy sảng khoái.

 

Thượng Quan Mật vừa cảm thấy vô cùng xấu hổ lại vừa muốn dùng tay đẩy hắn ra, nam nhân này tuy rằng bộ dạng rất tuấn mỹ rất thanh tú, nhưng sức lực lại có thể nói là không hề thanh tú một chút nào a, người xưa quả nhiên nói không sai “họa phúc đều từ trong miệng mình mà ra”,  nàng tuy rằng trên miệng luôn chiếm thế thượng phong, chính là từ đầu đến cuối đều bị đối phương chiếm tiện nghi hết lần này đến lần khác.

 

Ngọn lửa nóng bỏng từ trong miệng hắn rất nhanh đã liền xâm nhập vào miệng nàng, khiến cho hai gò má của nàng nóng bừng lên, mặc dù trong lòng cảm thấy rất buồn bực, nhưng nghĩ đến sự an nguy của Vân Tú cho nên không dám ra tay hạ độc hắn.

 

Thẳng cho đến khi hôn đủ, hắn mới chịu buông nàng ra, đồng thời tách ra một khoảng nhỏ để có thể thưởng thức bờ môi sưng đỏ cùng bộ dạng xấu hổ của nàng, khiến cho khóe môi hắn khẽ cong lên đầy khoái ý.

 

“Ngươi còn có điều gì bất mãn nữa hay không? Có cần vi phu tiếp tục khai thông giúp hay không?”

 

Nàng đương nhiên hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn, cho nên cũng không dám tiếp tục tỏ thái độ chống đối nữa. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nàng tốt nhất là cái gì cũng không cần nói, miễn cho tên nam nhân xấu xa này có cơ hội dùng phương thức đáng giận kia để đối phó với nàng.

 

Kế tiếp, nàng chỉ có thể ngồi an phận bên trong xe ngựa, không dám nói bất kỳ điều gì, mà Nam Cung Lăng lúc bấy giờ lại đang nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp (một loại ghế dựa giống sôfa), một tay chống cằm mà mỉm cười nhìn nàng.

 

Advertisements

13 responses to “Ngọc Diện phu quân-chương 5

  1. ss ơi, ss có thể cho phép em mang truyện này qua box tiểu thuyết của Trường Tồn được không ạ? em xin hứa sẽ ghi đầy đủ thông tin, người edit, beta, nguồn và dẫn link đến wp chính ạ, rất mong nhận được ý kiến của ss ạ, chân thành cảm ơn ss!
    chúc ss cuối tuần vui vẻ 😆

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s